Nguy hiểm...

Kẻ lạ mặt1: Không ngờ lại có thể được gặp cô bé đáng yêu của ta~

Boruto: Lại là ngươi....(chắn cho Sarada) Ngươi muốn gì?

Kẻ lạ mặt 1: À đúng rồi ha. Nhiệm vụ của ta là lấy Charka Cửu Vĩ chứ không phải chơi đùa với các ngươi. Tệ thật đấy Sarada-chan. Ta muốn được chạm vào em đến điên đi được. Chắc chắn em sẽ rất tuyệt với khuôn mặt sợ hãi và những vết máu lắn dài (đỏ mặt)

Sarada: "Tên này bị điên thật rồi!"

Boruto: Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng đưa Sarada đi. (nhìn hắn)

Kẻ lạ mặt 1: Đáng tiếc ghê nhưng Sarada-chan không thể chia đôi đâu. Vậy nên........Sarada-chan nhất định phải là của ta!!! (cười)

Mitsuki: Đời này tớ sống khá lâu nhưng đây là trường hợp đầu tiên mà tớ thấy cần phụ mẫu nhất đó.

UỲNH!!!!

Boruto: Cái quái gì vậy!?

Sarada: Là chỗ của Papa và ngài Đệ Thất!

Kẻ lạ mặt 1: Ây da dù gì thì nhiệm vụ không có hạn vậy thì (cười + nhìn Sarada)

Sarada: (Lạnh sống lưng)

Kẻ lạ mặt 1: (Nói vào tai Sarada) Đang nói chuyện thì em không nên để ý những thứ khác đâu~. Con thỏ của ta~. (đá vào người Sarada)

Sarada: Ặc!!!! (Bay ra xa)

Boruto: Sarada!!

Kẻ lạ mặt 1: (dịch chuyển ra phía sau lưng Boruto) Là bé ngoan thì không nên cãi người lớn~. (Đâm Kunai vào người Boruto)

Boruto: !! (Nhảy ra xa + ôm vết thương) Khốn nạn..!

Mitsuki: Boruto!! (chạy về phía Boruto)

Kẻ lạ mặt 1: (Xuất hiện trước mặt Mitsuki) Bình tĩnh và đứng im nào cậu bé~.

Mitsuki: "Không cử động được!"

Kawaki: Mitsuki!! (Khởi động Karma + đấm kẻ lạ mặt)

Kẻ lạ mặt 1: Ara ara~. (dịch chuyển ra đằng sau Kawaki) Đừng cố cùng vẫy nữa chú chim nhỏ~. Dù gì thì các ngươi cũng tàn dưới tay ta mà thôi. Vùng vẫy vừa mệt lại tốn sức. Chi bằng......các ngươi giao bản thân mình cho ta và ta sẽ cho các ngươi một cuộc sống hạnh phúc~

Sarada: Rốt cuộc...hắn là ai chứ? (gắng gượng)

Kẻ lạ mặt 1: Ể? À đúng rồi ta chưa giới thiệu với các em nhỉ? Hahaha~. Vậy thì phải bảo ta sớm chứ~. Ta là........Uchiha Sasuke.

Đội 7: Papa!?/ Sasuke-san!?

Uchiha - Sasuke: Không, ta đâu phải là người cha vô dụng kia của em đâu~ Sarada-chan~ Ta đúng là Uchiha Sasuke nhưng ta không phải Sasuke thật.

Boruto: Vậy có nghĩa là sao chứ?

Uchiha - Sasuke: Thắc mắc lắm đúng không Hahahaha! Giống ta lắm! Các em thắc mắc rất giống ta đó~. Ta cũng từng hỏi bản thân là ai khi gặp Uchiha Sasuke và sau đó ta đã hoàn toàn nhận ra. Ta là sự tuyệt vọng của hắn, là sự hận thù của hắn, sự đau khổ của hắn. Đó là những cảm xúc tuyệt vời phải không~? Ta cũng thấy thế đó, ngọn lửa hận thù cháy rực trong ta. Đốt cháy ta~. A~ Thật sự rất tuyệt~

Sarada: Tên điên này....

Boruto: Hắn thực sự cần cải tạo đấy...

Kawaki: Ta thà đánh nhau với Isshiki còn hơn là đánh với tên điên này. Rợn hết cả da!

Mitsuki: Đồng tình hai tay hai chân luôn.

Uchiha - Sasuke: Thật là độc ác đó~ Sao em không đối xử với ta như cách em đối xử với tên Sasuke đó vậy Sarada~

Sarada: Ngươi không phải Papa. Vì thế nên ta sẽ không bao giờ đối xử với ngươi như vậy. Papa có thể lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến mẹ, mọi người còn ngươi thì không như thế. Ngươi hoàn toàn không xứng đáng....Không xứng đáng để ta đối xử với ngươi như Papa!

Uchiha - Sasuke: (Đấm vào mặt Sarada + cười)

Boruto: Sarada! Ặc!

Uchiha - Sasuke: Cậu bạn nhỏ~. Đừng di chuyển nếu không muốn độc tố giết chết ngươi~ Còn Sarada-chan~. (dẫm lên đầu Sarada) Nói chuyện với cha mình như vậy là không được đâu (cười) 

Boruto: Sarada....(mắt mờ dần)

Kawaki: Chết tiệt! Boruto! Sarada! Cái nhẫn thuật khốn khiếp này!

Mitsuki: Kawaki! Cố gắng dồn Charka vào chân!

Kawaki: Chậc! (Dồn Charka vào chân)

Uchiha - Sasuke: Vậy thì (nâng mặt Sarada lên) cho ta Charka của em nha~ (sát mặt Sarada)

Sarada: "Boruto....." (rơi nước mắt)

Kawaki: (Phá vỡ nhẫn thuật + chạy về phía Sarada, khởi động Karma) Chết đi!

Uchiha - Sasuke: (Né) ...........Có vẻ ta đã hết năng lượng để tiếp tục rồi. Đành vậy thôi (mở cánh cổng) Vậy tạm biết nhé 'con gái' của ta~.

Kawaki: Tên khốn! Đứng lại! (chạy về phía cánh cổng)

Chạy đến phía cánh cổng thì nó đã đóng lại, Sarada thì vẫn còn sốc, cô hoàn toàn không biết được hết quá khứ mà cha mình đã trải qua. Còn bên phía Boruto cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thanh Kunai đâm vùng phần bụng của cậu, chất độc sẽ ngấm vào và đi theo tuyến dinh dưỡng phát tán cho cơ thể. Cơn đau khiến cậu không thể chống cự được bao nhiêu và điều duy nhất cậu nhớ trước khi mất ý thức đó là khuôn mặt đau khổ của Sarada, sự tức giận của Kawaki và sự lo lắng của Mitsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top