Không được phép đụng vào lịch sử
Sarada: Vậy liệu có nên dùng nó không?
Boruto: Sarada nhẫn thuật đó do bốn chúng ta tạo ra, cũng chỉ có bốn chúng ta sử dụng.....Sử dụng nó thì chúng ta gần như sẽ trở thành 1 Otsutsuki....
Sarada: Nhưng sức mạnh đó không được tạo nên từ Charka hoàn toàn có khả năng để dùng.
Mitsuki: Nhưng mà nhẫn thuật đấy của chúng ta chỉ có thể sự dụng 1 lần mà thôi.
Sarada: !...Ừ nhỉ tớ quên mất.
Kawaki: Vậy dùng Karma cũng không ổn nhỉ. Nó dùng để hấp thụ nhẫn thuật và phóng đại nó....Ngoài đó thì chỉ có tăng sức mạnh thôi. Jougan của ngươi có dùng được không Boruto?
Boruto: Nó không sử dụng với thứ này được.
Sarada: Vậy chơi không thôi(cười)
Boruto: Cậu có Byakugou do mẹ cậu truyền dạy lại ít nhất có thể tự chữa trị cho cậu còn bọn tớ mới đánh không nè.
Sarada: Ahaha....Vậy lên thôi!
--------
Naruto: (Nhìn thấy hình ảnh mọi người ờm...chết?) (Tức giận)
Sarada: (Xuất hiện)
Tobirama: Ồ ra là ngươi à Sarada. Nãy giờ ở đâu thế?(nghi ngờ)
Sarada: Ngài Đệ Nhị xin đừng có đa nghi như vậy, đó là lí do cho đến giờ ngài không có con cháu đấy ạ.
Tobirama: Hừm.
Sarada: Với lượng Charka hiện tại của Mama thì không thể nào cứu được những kẻ bị hút hết Charka được. (khởi động Byakugou) Vậy thì con sẽ làm, Boruto!
Boruto + Kawaki: (Chém những nhánh cây đang bám người)
Kawaki: Chậc!
Boruto: Không thể nào cứu hết được đâu Sarada!
Sarada: Một chút thôi! Cho đến giới hạn của tớ, tớ sẽ dừng.
Minato: Đó là bạn cháu sao Sarada?
Sarada: Vâng và cũng đừng nói về chuyện lúc ta gặp nhau với bất kì ai ạ.
Naruto: "Thằng nhóc đấy...trông quen thật..."
----------
Naruto: (Nhìn Obito với ánh mắt tức giận)
Obito: Nếu không muốn khổ tâm dằn vặt thì dừng lại và đừng làm gì cả.
Sarada: (Chạy lại chỗ Sasuke) Papa!
Sasuke: (Nhìn Sarada) Mới mất hút tí mà đống vết thương, thật chả ra thể thống gì cả. Hơn nữa chả phải tôi bảo là không được gọi tôi là Papa rồi sao?
Sarada: C-Tớ xin lỗi nhưng mà Sasuke-san người ra động viên Naruto-san đi ạ!
Sasuke: Không cần ngươi nói ta cũng biết. (Bật Susano + Chém một nhánh cây)
All bất ngờ
Sasuke: Naruto, bỏ cuộc rồi à? Tôi tới đây! Lên thôi Jugo!
Naruto: (Khởi động trạng thái Hiền Nhân Vĩ Thú)
Boruto: "Cha..."
Naruto: Sasuke! Tớ cũng tới đây!
Boruto: "Cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi sao ông già" (cười)
Sarada: Papa...
Kawaki: Nếu lần tới còn quay về quá khứ thì nhớ bảo tôi chuẩn bị bắp ngô.
Mitsuki: (cười)
----------
Hashirama: Để vươn tới. Giấc mơ thật sự của Shinobi
Sarada: "Giấc mơ của Shinobi..."
Boruto: Đúng là.....ngay cả ngài Đệ Nhất cũng giống cha về khoản này....Giấc mơ của Shinobi là một thứ xa vời....Đạt được thì sẽ đánh mất. Cái gì cũng có hạn của nó Otsutsuki dù có bất tử đi chăng nữa thì cũng sẽ có kẻ khác đến giết, đúng không Momoshiki?
Momoshiki: Ngươi thấu hiểu nhiều quá cũng không tốt đâu Boruto. (Dí sát vào mặt Boruto) Dù gì ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ địa cầu. Thứ sức mạnh đấy sớm muộn cũng sẽ biến mất.
Boruto: Vậy nên trước khi biến mất thì phải làm một pha hoành tráng khiến thiên hạ nhớ đến như Hashirama Nhẫn giả Đệ Nhất hay Uchiha Madara ác mộng của đời người. Indra người sáng tạo ra nhẫn thuật hay Ashura người mang sức mạnh lục đạo.
Momoshiki: Vậy ngươi thấy gì ở bọn chúng.
Boruto: Theo những thông tin mà ta biết được thì Ashura có thể coi là cuồng anh trai, là người tạo ra Senju còn Indra tạo ra Uchiha và hầu hết bọn họ cuồng em trai. Thật là hai thái cực.
Momoshiki: Ta đâu hỏi về việc đó! Ta hỏi ngươi thấy sức mạnh của bọn chúng như thế nào thôi!
Boruto: À thì ra ngươi hỏi cái đó. Cái đó thì hỏi Sarada có lẽ sẽ tốt hơn vì đâu phải ai cũng có thể thuộc đến thời sơ khai ra nhẫn thuật đâu. Đó là lí do tại sao Sarada luôn mang cuốn sách bên người. Cuốn sách đấy không biết là ai viết nhưng hầu như có tất cả từ thông tin, tên tuổi, lịch sử, các loại nhẫn thuật và nó chỉ có thể có tên tuổi của những người nổi nổi chứ những ông như bên kia. (Chỉ về phía những cái xác) Hầu như là không có. Và quan trọng hơn là....Cuốn sách đó có cả tên tuổi của các ngươi nữa đấy Momo.
Momoshiki: !
Boruto: Đừng hỏi ta! Ta cũng hoàn toàn không biết nó được ai tạo ra hơn nữa đến cả nhẫn thuật bọn ta mới tạo cũng có trong đó. Thế nên bọn ta mới chỉ tạm thời kết luận là cuốn sách đấy như sinh vật sống kết nối với toàn bộ địa cầu này. Vậy nên là đừng mang trong mình ý định điều khiển ta rồi đánh cắp nó đấy Momo. Ta sẽ bắt ngươi trả giá nếu làm việc đấy đó (ghé sát tai Momoshiki)
Momoshiki: Chậc! (Biến mất)
Boruto: (Nhìn trận chiến) "Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn mà thôi, mình nên bớt lo lại."
Kawaki: Nói chuyện với Momoshiki xong rồi sao?(đi tới chỗ Boruto)
Boruto: Ngươi nghe lén ta à Kawaki?
Kawaki: Chẳng qua đi qua đây thôi [Thực chất theo dõi nãy giờ]
Boruto: Nói dối giở tệ. Ta có thể cảm nhận Karma của ngươi.
Kawaki: À ta quên là Karma có thể cảm nhận đối phương mà nhể. (Nhìn Boruto) Thế thì sao nào, không phải ta nên theo dõi xem liệu ngươi có bị mất kiểm soát không thôi mà.
Boruto: (Nhìn Kawaki) Đây là chiến trường, không phải nơi để ngươi theo dõi ta 24/7 đâu Kawaki.
Kawaki: Không cần ngươi nói ta cũng biết đây là đâu (Nhìn Thần Thụ)
Boruto: .....(Nhìn Thần Thụ)
Kawaki + Boruto: Đốn cái cây đi thì chỗ này sẽ sạch sẽ mà thôi.
Boruto: Nhưng đáng tiếc việc của lịch sử chúng ta không thể xen vào(ngồi xuống)
Kawaki: (Ngồi bên cạnh Boruto) Thiếu bỏng ngô, chỉ cần có nó thì sẽ tuyệt, có thể xem lại lích ử một cách trực tiếp mà không cần phải nghe mấy cái quái quỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top