Chương 4: Cuối cùng em cũng đợi được
Hai người họ đi ăn bún chả, là một quán quen Đan Ngọc hay ăn. Lúc ăn họ cũng không nói gì mấy, chủ yếu là về đồ ăn thôi. Anh trai này có khẩu vị khá tinh tế và thuần Việt. Hai người họ ăn khá ngon miệng, từ đấy mà tâm trạng họ cũng giãn ra khá tốt, không còn quá căng thẳng như hồi nãy nữa. Họ ngồi ở một quá trà ven hồ, lúc này cũng khoảng 4 giờ chiều,ánh nắng có phần rực rỡ, chói chang. Quán trà được thiết kế rất tinh tế và có phần hơi cổ điển. Trên bàn là một ấm trà sen thơm ngát.
- Mấy năm nay em khỏe chứ?
- Em vẫn vậy
- Anh nghe nói em về viện khảo cổ rồi? Em học xong Thạc sỹ chưa?
- Em học Tiến sĩ 3 năm rồi
- Nhanh vậy sao?
- Do em không học y thôi. Anh về hẳn rồi? không học Tiến sĩ sao?
- Lần này anh kết hợp với bệnh viện Bạch Mai làm một đề án. Nếu thuận lợi thì có thể làm công trình lấy bằng Tiến sĩ luôn. Nhưng còn lâu, chắc phải vài năm.
- À ra vậy. Cũng thật giỏi – Đan Ngọc khẽ nói
- Thật vui khi được gặp lại em. Anh về Việt Nam cũng 2 tháng rồi nhưng bận bù đầu nên chưa liên lạc được ai cả, ngày trước khi còn chung đội bóng chúng ta cũng thường xuyên liên hoan. Khi ấy, còn trẻ thật vui,không có nhiều áp lực như bây giờ.
- Công việc anh áp lực lắm sao?
- Phải, hơi nhiều việc quá! Em thì sao?
- Em rất may mắn. Công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.
- Hôn nhân thì sao?/
- ....ưm..
- Anh xin lỗi, nếu em phiền, không trả lời cũng được.
- Không có gì. Em vẫn độc thân. Anh có anh bạn bác sĩ nào tốt bụng, giới thiệu cho em nhé? hii
Nụ cười cứng nhắc như vậy cũng cười ra được. Đúng là bé ngốc mà. Quả nhiên, đây đúng là ý chung nhân trong lòng Đan Ngọc. Cô ấy thích người ta đến ngốc luôn rồi! Vậy mà cũng không hỏi xem anh ta còn độc thân không. Câu chuyện sau đó cũng không dài nữa, đại khái hẹn nhau một buổi tụ tập cùng đội bóng cũ. Nghe qua thì hiểu đây là đàn anh khóa trên hồi Trung học của cô ấy. Cô ấy trước làm trợ lí cho đội bóng ( chủ yếu là do Nam Phong kéo đến), còn anh trai kia là đội trưởng đội bóng. Không rõ họ có tình ý gì với nhau không nhưng bé ngốc nhà tôi có vẻ tương tư anh ta từ khi ấy nên mới độc thân đến giờ.
Sau cuộc nói chuyện, Đan Ngọc chở Nam Anh đến một gara ô tô rồi cô về nhà. Tâm tình cô ấy như được tưới mát vậy. Vui vẻ chưa từng thấy, thỉnh thoảng còn bẽn lẽn mà cười trộm. Gương mặt thanh tú theo đó mà ửng hồng càng hút hồn người khác. Về đến nhà, cô ấy thay đồ đi chạy bộ 1 tiếng rồi tắm rửa. Trong phòng tắm thơm ngát mùi nến thơm và hương hoa từ xà phòng, cô bé nhỏ tâm tình hết sức phấn khởi vừa tắm vừa kể chuyện. Cô ấy rất hay nói chuyện với tôi a
- Tiểu Kim, em biết không anh ấy chính là người chị đợi 8 năm rồi.Cuối cùng chị cũng đợi được anh ấy quay về. Chị thích thầm anh ấy 4 năm, đến ngày lấy hết dũng cảm ra định tỏ tình với anh ấy thì hay tin anh ấy được học bổng đi Anh. Chị lại nuốt lại tấm lòng vào trong. Suốt 8 năm qua cũng có nhiều lúc chị đã từ bỏ, mở lòng với người khác, nhưng cuối cùng vẫn là không thành.
Nói đến đây bỗng cô ấy im bặt không nói nữa. Làn mi có chút long lanh. Cô ngốc...Vậy mà lại đợi suốt 8 năm. Sao lại cố chấp với một người như vậy chứ? Đan Ngọc quả thực là một người cố chấp. Không chỉ tình cảm, quả thật trong công việc cũng vậy. Có một lần ở khu khảo nghiệm ở dường Bưởi thực tế không thu được các mẫu vật như bản kế hoạch. Tổ công tác gần như ai cũng đã bỏ cuộc, bởi lẽ máy dò chưa chắc đã chính xác, bản vẽ của cô cũng chưa chắc đã chính xác. Việc thiết lập sai là hoàn toàn bình thường trong công tác vừa nghiên cứu vừa đào bởi này. Nhưng cô ấy vào đào, vẫn tìm, dù chỉ còn một mình cô ấy, cô ấy vẫn làm, dù đào ra vài thứ đáng sợ, dọa người, cô ấy vẫn đào,... Công trình ấy là do cô ấy khởi xướng, cô ấy tìm được bằng chứng trong cổ văn, cô ấy vẽ ra bản đồ địa thám, cô ấy chắc chắn phải tìm được gì đó. Cô ấy tin vậy, nên cứ cố chấp không buông tay. Cuối cùng quả thật Đan Ngọc cũng tìm được dấu vết cô muốn tìm dù đã đào đến bật cả máu tay. Cô ấy vẫn cười ngốc như một đứa trẻ có được món đồ quý báu. Một người con gái như vậy, cố chấp với mối tình đơn phương 8 năm kia cũng không có gì không tưởng. Chỉ mong trong chuyện tình cảm này cô ấy có được đáp án mà cô ấy muốn. Tôi chỉ sợ rằng nếu không thành cô ấy sẽ buông không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top