02

phía sau cánh cửa vừa khép lại, cậu đứng đó, đôi vai run rẩy. dù cho đã tập trước gương bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng hề hết đau đớn.

rút điện thoại ra, sunghoon vội vàng nhắn cho jongseong, cậu bạn của mình.
.
.
.
.
.
.
vài phút sau, tại bar xxx.

"thôi nín đi, khóc vì tên đó làm gì?"

"mày không hiểu được đâu, tao đã vun vén tình yêu này đến như vậy rồi mà hắn còn..."
chưa kịp dứt câu, sunghoon đã lại khóc oà lên, cùng với men rượu có trong người khiến cậu trở nên "mất tỉnh táo" hơn bao giờ hết.

"tao đã khuyên mày từ lâu rồi mà? ngay từ đầu tao đã thấy tên đó không tốt rồi. cứ dây dưa rồi giờ khổ cái thân chưa?"

hừ, rõ ràng cậu gọi jongseong ra để nhận được sự an ủi, mà sao hắn cứ lèm bèm về mình thế nhỉ?

"thôi mày chẳng hiểu được đâu...hức."

thấy bạn mình khổ như vậy, jongseong cũng thôi trách móc, cậu chỉ thở dài im lặng, đợi nó nín khóc rồi trở về.

năm giờ sáng, sunghoon bất ngờ tỉnh dậy sau tiếng sấm chớp ngoài cửa. cậu giật mình, lúc này vẫn còn chút mơ màng vì rượu, cánh tay vội với ra đầu bàn để lấy điện thoại.

theo thói quen, cậu vội vàng tìm kiếm ô chat với anh trên kakaotalk. nhưng lại không thấy, lúc này sunghoon mới nhớ ra.

nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng dường như cậu còn chẳng vượt qua được như những gì mình thể hiện.

sunghoon tắt điện thoại, trấn an bản thân rằng rồi thời gian sẽ chữa lành giúp cậu, rằng cậu sẽ quên được cái người tên lee heeseung ấy.
—————
hello mọi ngườii 😭 lâu rồi không viết chắc viết rởm lắm rùi=)) thôi không sao, mọi người đọc vui vẻ nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top