Chương 1

Ba năm cấp ba, Hà Mặc Quang vẫn luôn đi sau lưng Chiêu Tự — lặng lẽ, kiên trì, như chiếc bóng không lời.
Dẫu biết người ấy chưa từng đáp lại một lần tỏ tình, cậu vẫn ngốc nghếch bám theo, mặc cho anh bao lần thở dài hay nhíu mày khó chịu.
Chiêu Tự là học bá, trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, quanh anh là bao ánh mắt say mê.
Còn Mặc Quang — cậu học sinh trung bình, nghịch ngợm và rực rỡ, chỉ có gương mặt điển trai là khiến người ta ngoảnh lại lần hai.
Năm lớp 11, một chiều thu mỏng nắng, Chiêu Tự quay đầu, nói:
“Nếu cậu chịu học hành tử tế, đậu một trường đại học tốt, trở thành cảnh sát… tôi sẽ đến tìm cậu.”
Một lời nói tưởng chừng như vu vơ.
Nhưng Mặc Quang lại khắc sâu như thánh chỉ.
Cậu cười — ngây thơ như một chú cún được vuốt ve — rồi từ đó ngày đêm học hành.
Lên lớp 12, cậu càng nỗ lực hơn, thỉnh thoảng vẫn lén ghé qua, chỉ để thấy bóng lưng người ấy nơi hành lang ngập nắng.
Rồi ngày điểm thi đại học về, cậu đậu vào trường top đầu.
Thời gian cuốn đi vội vã, cậu vẫn gọi, vẫn nhắn tin — những dòng tin đơn sơ mà tha thiết.
Tốt nghiệp xong, Mặc Quang thật sự trở thành một cảnh sát.
Chiêu Tự thì theo nghề pháp y.
Cả hai đều bận — một người vùi mình trong xác chết, một người đối đầu với sống – còn – nguy – hiểm.
Đã ba tháng trôi qua từ lời hứa gặp mặt, hôm ấy, Mặc Quang nhắn:
“Xong nhiệm vụ lần này, em sẽ qua Bắc Kinh gặp anh.”
Cậu mỉm cười… và tắt máy.
Đâu biết rằng, có những lời hứa sinh ra… chỉ để dang dở.
Nhiệm vụ hôm đó, cậu đi… rồi không trở lại.
________________________________________
Ba tiếng sau, Chiêu Tự vẫn chưa hay.
Anh đang nhắn lại mấy dòng ngắn ngủi:
“Ừm. Biết rồi. Nhớ giữ gìn.”
Một y tá gọi vọng:
“Bác sĩ Chiêu, có ca mới! Đội phòng chống tội phạm đưa tới.”
Anh vẫn bình thản bước đi, đeo găng tay trắng, hỏi nhẹ:
“Nạn nhân tên gì?”
“Hà Mặc Quang ạ.”
Bàn tay khựng lại.
Con dao mổ rơi xuống sàn lạnh ngắt.
Là ai? Tên gì? Không… không thể là cậu… đúng không?
Anh run rẩy bước đến, vén tấm khăn trắng.
Cậu nằm đó.
Im lìm như đang ngủ.
Gương mặt vẫn dịu dàng như bao ngày xưa cậu ngước nhìn anh.
Nhưng thân thể đã lạnh ngắt.
Và… cánh tay trái — thứ từng giơ lên vẫy gọi anh giữa biển người — nay không còn nguyên vẹn.
Bầu trời anh từng cao ngạo bước đi suốt những năm tháng tuổi trẻ…
Đã sụp đổ chỉ trong một cái nhắm mắt.
Giữa căn phòng lạnh lẽo, anh thầm thì, không biết nói với ai:
“Lẽ ra… anh nên tìm em trước.”
                       .........
“ Lẽ ra... anh không nên ra đề như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: