hai

hiện tuấn thức giấc vào lúc 7h sáng, thực ra cũng đang trong kì nghỉ xuân nên cậu không cần gò bó về chuyện thời gian, nhưng trẻ con mà, chúng muốn thức dậy sớm cũng vì ham chơi


hiện tuấn thức dậy thì đã thấy mẹ ở dưới nhà, cùng với chiếc sandwich được đặt xinh xắn ở trên bàn

"hiện tuấn! con dậy rồi à? nào bé con, mau mau xuống đây" 

"mẹ àaa, bé 6 tuổi òi, lớn òi, hem cần mẹ bế âu mà" 

"hôm nay bé ở nhà ngoan nhé, một lát mẹ chí huân cũng phải đi làm, hai đứa chơi vui, trưa mẹ về"

hiện tuấn háo hức cầm lên chiếc sandwich rồi gật đầu nhẹ. không hiểu tại sao hôm nay cũng là ở nhà một mình nhưng lại không thấy lo sợ xíu nào, chắc là do một lát sẽ chơi cùng chí huân.

ngoài trời đã sáng rực, hôm nay trời bình thường, không nóng cũng không lạnh, hiện tuấn cố gắng ghi nhớ khoảng thời tiết yên bình này vào cuốn nhật kí tự tưởng tượng, vì hiếm khi mới lại được một hôm dễ chịu thế này. vừa ăn xong, cũng tròn lúc cậu bé nghe thấy tiếng chuông ở bên ngoài, kèm một âm thanh có chút quen thuộc 

"anh hiện tuấn à, mở cửa cho em i"

là tiếng của chí huân

hiện tuấn chạy ra mở cửa, liền thấy chí huân với đôi mắt mong đợi, sáng rực. cậu bé mặc một bộ đồ ở nhà, rộng rãi, kèm với một đôi dép hình con mèo đang mỉm cười.

"mẹ anh cũm, cũm đi nàm rồi à. ai guu, sang nhà em chơi i, nhà em có nhiều đồ chơi hay nhắm"

hiện tuấn nghe xong cũng gật đầu, chí huân thấy vậy liền kéo anh đi

"đợi chíu coi, nhóc nàm chì mà vội thế, đợi anh đóng cửa"


nhà chí huân ở ngay sát bên cạnh, nên rất nhanh, cả hai đã có mặt ở phòng đồ chơi của chí huân.

"anh tuấn thít chơi cái chì, để em bê ra cho, em hơi bị khoẻ á!"

hiện tuấn nhìn thấy đống đồ chơi của chí huân, liền bất ngờ quá đỗi vì SAO MÀ NHIỀU THẾ

"aa... nhiều thế này.. anh sao cũng được mà, nhóc.."

chí huân cười thầm, nghĩ bụng anh trai này dễ đáp ứng ghê. rồi lấy một xô đồ lắp ghép, ở đó có viết chữ "công trường"

"anh tuấn nè, mình chơi cái này đi"

"được... chơi cùng nhóc"

"à nè, cho anh một viên kẹo đó"

hiện tuấn ngơ ngác khi chí huân vừa lôi ra chiếc kẹo từ túi áo ra rồi đẩy lại gần cậu

"sao lại cho anh?"

"mẹ em bảo là, là phải cho khách quà á, anh là khách mà"

thấy hiện tuấn ngại ngùng, chí huân lại kéo sát chiếc kẹo gần cậu hơn

"đi mà, nhận đi nha"

"ừ.. cảm ơn nhóc"

"với cả, anh, anh đừng gọi em là nhóc mà, em nhớn gần bằng anh á, gọi là em cơ"

hiện tuấn cười ngại, rồi gật đầu. sau đó, cả hai cùng lắp ghép một mô hình công trường với tốc độ đáng kinh ngạc

"oaaaa, anh hiện tuấn lắp giỏi thật á, em hem lắp nhanh được đến vậy đâu"

"hong có chi, đền ơn đáp nghĩa chiếc kẹo của nhóc, à hông của em hoi"

cả hai đứa trẻ cùng vui đùa, tiếng cười vang vọng cả căn nhà ấm áp.

tới trưa chiều, khi mẹ chí huân về và mẹ hiện tuấn sang đón, hiện tuấn mới lưu luyến đứng dậy, dù trong lòng cũng không biết bản thân đang tiếc vì điều gì, trong túi áo, hiện tuấn vẫn sờ được chiếc kẹo đường nhỏ xíu mà chí huân tặng lúc mới tới


chí huân sau khi anh rời đi, liền dọn đồ chơi sạch sẽ, dù bình thường lề mề cũng phải tới 30 phút.

"hôm nay chí huân giỏi quá ta, dọn đồ chơi nhanh vậy"

chí huân cười tít mắt rồi nói cảm ơn với mẹ, leo lên ghế ăn 

sở dĩ bàn ăn hay thường có hai mẹ con, vì bố chí huân cũng thường xuyên đi làm, chủ tịch tập đoàn V nên hay vắng mặt trong bữa cơm nhà

"chí huân hôm nay có vui không?"

cậu gật đầu thật mạnh, nhưng rồi lại thì thầm nhỏ chút xíu

"nhưng con muốn anh hiện tuấn ở đây lâu hơn chút..."

mẹ chí huân cười hiền từ, xoa đầu cậu, thấy đứa con trai vui vẻ thì cũng nhẹ lòng theo.

"được rồi, mai anh hiện tuấn lại sang"

đôi mắt cậu bé sáng lên

"dạ được"



trời ngả tối, hiện tuấn đã ăn cơm xong, ngoan ngoãn đi tắm rồi leo lên giường sớm. nhưng mãi không tài nào ngủ được

khi đi tắm, hiện tuấn đã bỏ chiếc kẹo lên trên chiếc bàn cạnh giường, rồi thầm suy nghĩ "ngày mai, có khi nào lại được nhận một viên kẹo nữa không?". nghĩ đến đó, hiện tuấn mở cuốn nhật kí tự tưởng tượng ra


thành phố O, ngày xx tháng yy năm zzzz

tổng kết buổi đi chơi của hiện tuấn: gỡ bỏ ngại ngùng với em huân, hoàn thành nhiệm vụ (vượt ngoài mong đợi) là làm bạn với em ấy. ngày mai hông biết có được sang nhà em ấy chơi hông nữa, nhưng cũng mong là sẽ lại được em ấy cho thêm một chiếc kẹo. mình ấn tượng mạnh với chiếc dép con mèo của em ấy á, trông giống chí huân khi cười ghê


và như cũ, cuốn nhật kí đóng lại khi hiện tuấn chìm vào giấc ngủ


khi đó, màn đêm buông xuống, một ngày lại kết thúc, một thói quen nho nhỏ lại bắt đầu


_________

fykersnow_

ᯓᡣ𐭩


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top