ba

hôm sau, khi thức dậy, lại như cũ, hiện tuấn xuống nhà, hôm nay mẹ lại làm cho cậu một đĩa bánh đẹp mắt. 

"bé con có muốn sang nhà chí huân chơi tiếp không"

cậu nghe xong liền gật đầu thật mạnh. 

"ý mẹ là, ở đó tới chiều ấy, hôm nay mẹ có ca trông trưa bù"

hiện tuấn tiếp nhận thông tin, dù là một cậu bé hơi rụt rè, nhưng chí huân là bạn mà, em ấy sẽ không làm gì mình đâu. nên cũng gật đầu nghe theo mẹ. 

mẹ hiện tuấn thấy vậy, mở điện thoại ra, tìm tới số của mẹ chí huân 

"chào chị, tôi là mẹ của hiện tuấn, hơi phiền chị chút nhưng liệu hôm nay tôi có thể gửi đứa bé chơi cùng chí huân tới khoảng 5h chiều được không? hôm nay tôi phải làm bù giờ vào buổi trưa"

"được chứ được chứ, không cần khách sáo, hai đứa nó như chơi rất hợp nhau, chí huân còn mong anh tuấn sang nhà lắm ấy" - tiếng từ đầu dây bên kia vọng lại

"vậy tốt quá, cảm ơn chị nhiều, chút nữa tuấn sẽ tới ạ"

tút. 

"bé con ăn ngoan, mẹ đi làm đây, chiều tối sẽ về" mẹ hiện tuấn vừa nói vừa ôm cậu một cái, sau đó đẩy cửa đi làm


"anh hiện tuấn àaaa!!" - tiếng chuông và tiếng chí huân vang lên bất chợt, khiến hiện tuấn đang ăn mà giật bắn mình. 

có giật mình cũng phải dậy mở cửa cho người ta thôi, vì chí huân là bạn mình mà

"em đến sớm vậy à? anh định chíu nữa sẽ tự đi sang" 

"ủa, anh tuấn chưa ăn xong hử, mẹ em vừa đi làm, nói anh hôm nay sẽ chơi cùng em tới tối cơ, em thít lắm nên mới qua luôn nè"

"em vào nhà, ngồi đợi anh ăn sáng rồi đi chơi sau"



một lúc sau, cả hai đã có mặt ở nhà chí huân. 

"anh tuấn! hôm nay em có cái này hay lắm nè" 

cậu không giấu nổi sự phấn khích mà lấy từ một phía ở góc tủ ra chiếc mặt nạ siêu nhân

"cái này là..?"

"siêu nhân biến hình đó, anh đeo thử đi, sau đó em làm quái vật cho"

hiện tuấn gần như đã gỡ bỏ ngại ngùng, thấy sự vui vẻ của chí huân mà cậu cũng bất giác cười, có vẻ lâu lắm rồi mới vui vẻ đến vậy

hai đứa trẻ vui đùa khắp nhà, tiếng cười tràn đầy sự hứng thú làm cho căn nhà càng mang thêm đến nhiều gam màu ấm áp. 

tới trưa, hiện tuấn và chí huân ăn cơm xong lại hì hục ngồi lắp ghép. chí huân lại lục từ trong túi một chiếc kẹo

"cho anh này"

đúng như những gì hiện tuấn băn khoăn, hôm nay cậu lại nhận thêm một chiếc kẹo. cậu cười mỉm với chí huân rồi đút kẹo vào túi áo, sau đó lại cùng chơi đồ chơi với em.

mà cũng chẳng biết từ khi nào, hai đứa trẻ đã lăn đùng ra sàn ngủ. mẹ chí huân chuẩn bị đi làm thì thấy cảnh này, liền bế cả hai lên chiếc sô pha lớn, đắp chăn lại cho hai em bé, rồi vội vã đi làm.

khi tỉnh dậy đã hơn 2h, chí huân dậy trước nhưng lại lo lắng không có người chơi cùng, nên cậu lại kéo theo hiện tuấn dậy

"anh tuấn! dậy thôi"

"ưm.. buồn ngủ quá"

"dậy thôi, em chán nắm, hem có ai chơi cùng là em buồn nắm"

"được rồi anh sẽ dậy mà"

tỉnh dậy, hai đứa lại chạy qua chạy lại mấy vòng nhà, mở hai ba xô đồ chơi, thoáng chốc đã tới giờ hiện tuấn về nhà.

"bai bai, mai anh sẽ quay lại"

"cho anh một viên kẹo nữa này, mai hãy quay lại nha"

hiện tuấn cười ngại rồi hỏi: "sao em cho kẹo anh hoài vậy"

"em nói òi mà, mẹ em nói khách đến chơi là phải cho quà khách"

"thế nếu anh đến hoài thì sao"

"thì cho anh hoài luôn, hehe"



ngày qua ngày, hiện tuấn đã quen với việc mỗi sáng lại có tiếng chuông kèm với giọng nói của chí huân

"anh tuấn à!! đi chơi thuiii"

mẹ dặn hiện tuấn phải ở nhà ngoan, đâu có ngờ được "ngoan" của cậu là thấy chí huân sẽ chạy tót đi chơi đâu. ban đầu chỉ là sang chơi một lúc rồi về, nhưng lâu rồi thành quen. mỗi khi ăn xong là lại thấy tiếng chí huân gọi

hôm thì hai đứa chơi bác sĩ - bệnh nhân, hôm thì chơi trốn tìm, hôm thì lại ra công viên nghịch cát. cứ như vậy cho đến hết kì nghỉ xuân 

"anh hiện tuấn à, mình sẽ luôn chơi cùng nhau đúng không?"

hiện tuấn mỉm cười, quay lại nhìn chí huân "phải, chúng ta là bạn mà"

"vậy ngoéo tay đi, ai thất hứa làm con heo nha!"

hiện tuấn phì cười, tạo giao ước với chí huân, cảm thấy vui vẻ vô cùng

"lại cho anh cái kẹo nữa nè"


đến khi phải đi học lại, hai đứa chỉ gặp được nhau vào mỗi buổi chiều, dù vậy, tình bạn giữa cả hai vẫn rất thân thiết.

hôm đó, hiện tuấn bị bạn cùng lớp trêu chọc vì không có ba, làm cậu ủ rũ cả ngày, khi đi chơi với chí huân cũng không vui lên nổi.

"anh! sao nay anh buồn vậy"

"hông có gì.."

chí huân sao mà tin được vào cái lời nói dối sơ sài này, cậu dúi vào tay hiện tuấn 2 viên kẹo

"anh ăn kẹo này đi, mẹ em nói ăn đồ ngọt là có thể vui lên được á"

hiện tuấn nhìn viên kẹo trong tay rồi bật cười

"nhóc này!"

"đó, anh cười rồi kìa, thấy em xuất sắc hem"

buổi tối đó là tối thứ sáu, chí huân qua nhà hiện tuấn chơi, cả hai cùng lên phòng của hiện tuấn. bấy giờ hiện tuấn đã biết chữ, không cần phải mở nhật kí tự tưởng tượng nữa, mà có thể tự viết nhật kí rồi đó!

"anh viết cái chì thế?"

"bí mật"

"anh hông cho em đọc hở"

hiện tuấn cười nhẹ rồi lắc đầu: "chưa được, nhưng sau này sẽ có thể"

cả hai nói chuyện, chơi đồ chơi, đến gần giờ đi ngủ, chí huân chào tạm biệt rồi ra về

"cho anh hai viên kẹo. một để sáng mai ăn"

"còn một cái nữa để làm gì?

"ờm.. khi nào nhớ em thì ăn"


niềm vui của hiện tuấn là mỗi ngày đều được vui chơi cùng với chí huân, chuỗi ngày sáng đi học, chiều đi chơi cùng với chí huân, cùng vui đùa, nhận kẹo, tối lại học bài, ghi chép vào cuốn nhật kí. nhưng hoá ra, có những thứ muốn giữ lại cũng không thể níu kéo được


____________

fykersnow_

ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top