Chương 7: [Anh trai]?

Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh chầm chậm báo hiệu nhịp đập của trái tim, Recital dần dần khôi phục các giác quan bắt đầu từ thính giác thông qua âm thanh chậm nhịp của chiếc máy bên cạnh. Tiếp đến là xúc giác khi cơ thể dần cảm thấy sự mềm mại của ga giường, rồi đến khứu giác khi hoàn toàn ngửi thấy mùi thuốc thang ở xung quanh mình.

Cuối cùng, khi thị giác hồi phục, những tia sáng chói loà của bóng đèn trắng gắn trên trần nhà rọi thẳng vào mắt cậu, khiến cậu vô thức nhíu mắt lại mà không nhận ra có người bên cạnh đang quan sát từng hành động của mình. Cô gái với nước da trắng trẻo, đôi mắt xanh
ngọc và mái tóc vàng dâu nhạt dần chuyển sang màu hồng nhạt ở phần đuôi lọn tóc có chút xoăn đang thả xoã, cũng là người đã xuất hiện trước khi cậu bất tỉnh, hiện đang ngồi yên vị bên cạnh giường, trên tay còn đang cầm cuốn sách đọc một cách bình tĩnh.

Cô ấy mặc áo giáp bạc cùng với chiếc váy ngắn tạo thành tông màu chủ đạo là trắng xanh, tất đen của cô cao đến đầu gối, đôi bốt màu bạc cùng với phụ kiện hình chữ thập được gắn ở một bên ngực. Sự điềm tĩnh đến kì lạ của cô nàng khó làm người khác không nghĩ đến một nữ hiệp sĩ sẵn sàng lao vào chiến trường để chiến đấu mà bất chấp nguy hiểm

Không rõ có phải do cảm nhận của một con người đã chiến đấu lâu năm hay không mà Elvis đột ngột cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Recital vào mình, cô quay đầu nhìn sang khiến cậu giật mình mà vô thức nhắm chặt mắt lại.

Dù không trực tiếp thấy, nhưng Recital vẫn lờ mờ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của con người đang cầm quyển sách, ngồi cạnh giường săm soi vào bản thân.

- Đừng giả vờ ngủ nữa, cậu Recital.

Lời nói mang chút sự trang trọng trong giọng điệu của một cô gái thu đến tai của cậu, nghe qua thì cậu đoán cô gái này có lẽ ngang tuổi của mình và Melania, ít nhất cũng chẳng hơn tuổi cả hai người là bao. Recital mở mắt, một lần nữa tiếp tục liếc nhìn khắp căn phòng để suy đoán xem bản thân đang ở đâu. Dường như suy nghĩ của cậu đã thể hiện ra ngoài mặt quá nhiều, Elvis Presint gập cuốn sách dày cộp trên tay lại, lập tức giải thích cho câu hỏi vô hình của cậu:

- Tôi là Elvis Presint, đồng nghiệp của tiến sĩ Melania. Có thể hiểu tôi là tiền bối của cô ấy cũng được. Về câu hỏi của cậu...

- Chúng ta đang ở trong khoang cấp cứu của máy bay tiếp viện SI-1990 hay cũng là một trong số những máy bay hỗ trợ cho tình huống nguy cấp do Tổ Chức Palora cử đến để tiếp viện, giải cứu người bị kẹt.

- Ngoài cậu ra, còn hơn 9760 người khác được đưa đi theo ở các máy bay khác, còn SI-1990 chỉ chuyên dụng để hỗ trợ cho người thuộc Tổ Chức Palora, nhưng vì cậu là bạn của Melania nên chúng tôi đã phá lệ cho cậu đi cùng, tiện thể chữa các vết thương trên người cậu trước khi quá muộn.

Elvis nhớ lại danh sách số người thương vong trong cuộc tấn công đột ngột của đám người máy mất kiểm soát và toán người phe phái The Harmony, con số thu lại khiến cô bất giác mà cảm thấy đau lòng...

[Tổng số người thương vong: 12067]

Recital nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sau lưng Elvis thì lấy những làn sương trắng mờ ảo lấp ló bên ngoài, đồng thời cũng thấy sự chuyển động rõ ràng của đám mây. Xem ra là đang bay tới Tổ Chức Palora, Recital nghĩ thầm.

Cậu bất chợt nhớ ra một việc, khi cậu đang bất tỉnh thì đã nhớ lại được lời của bà nội cậu - Sulina - dành cho cậu vào hơn 14 năm trước, khi cậu vừa tiến vào giai đoạn đầu của cấp 2. Khi đó bà ấy đã nhắc đến một người mà bà gọi là "Anh trai", rốt cuộc kẻ đó là ai? Vì lý do gì mà bà khẳng định rằng sẽ có ngày cậu được gặp người đó?

Xem ra sắp tới cậu sẽ phải về quê một chuyến, hỏi rõ với bà về người "Anh Trai" đó. Linh tính cậu mách bảo rằng mình nên gặp hắn một lần... Đó là trong trường hợp hắn còn sống, vì Sulina bây giờ cũng đã gần 130 tuổi rồi. E rằng khả năng người đó còn tồn tại trên cõi đời này khá mong manh, nhưng bản thân còn có thể làm gì được chứ? Tốt nhất là ngồi chờ đợi cho tới khi về tới Tổ Chức đã, rồi cậu sẽ sắp xếp về quê một chuyến để hỏi rõ về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top