Chương 6: Nghi vấn
Đứng ở trong căn phòng được bao quanh bởi bức tường trắng làm bằng kim loại, Melania cởi bỏ lớp áo blouse luôn mặc ở ngoài của mình, tiện thể ngó xuống phần đuôi áo - Nơi bị rách nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Tổ chức khủng bố The Harmony và đám người máy quái dị đột ngột bị mất kiểm soát.
Người con gái với mái tóc vàng bước vào trong căn phòng, đứng dựa một bên tường nhìn Melania chằm chằm như thể đang suy tính sâu xa, sau một thời gian cũng tự mở lời đầu tiên:
- Về bạn của cô, cậu ấy chưa tỉnh lại. Nhưng sóng não bắt đầu có chuyển biến, e là sẽ sớm tỉnh dậy thôi.
- ... Cảm ơn Elvis Presint. - Melania có chút ủ rũ trả lời.
Elvis Presint - Người đạt nhiều thành tựu trong chiến đấu của Tổ Chức Palora cũng là tiền bối đã dẫn dắt Melania từ những ngày đầu tiên, được mệnh danh là "Hiệp sĩ của Palora" đang đứng nhìn Melania chằm chằm với biểu cảm có chút khó coi. Cô vẫn đứng dựa ở bên tường, đôi mắt xanh ngọc liếc sang bản thiết kế người máy để trên mặt bàn. Lúc này, Melania mới bắt đầu nói:
- Đáng lẽ ra đám người máy do chúng ta làm thật sự rất hoàn hảo, nay lại bị mất kiểm soát mà quay sang tấn công Tổ Chức. Cùng với sự xuất hiện của The Harmony, có khi nào là có kẻ cố ý sắp đặt không?
Elvis đương nhiên đã suy tính đến chuyện này, cũng đã cố gắng điều tra đến cùng. Có thể nói, vụ khủng bố lần này vô cùng đặc biệt, không chỉ vì quy mô lớn mà còn vì chúng nhắm đến Tổ Chức Palora thuộc Chính Phủ, đã thế phe phái The Harmony đã biến mất một thời gian dài. Rốt cuộc vì lý do gì mà lần này lại xuất hiện? Hay lẽ nào vì Lễ Khai Mạc của Khu Nghiên Cứu số 18 đã làm chúng để ý? Có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ, Elvis lẩm nhẩm.
- Tình trạng thương vong như nào?
Melania hỏi với tâm trạng bối rối đến lạ, tay cầm lấy chiếc máy tính bảng mà kiểm tra lại hệ thống an ninh của Tổ Chức Palora. Elvis Presint để tay lên cằm suy ngẫm một hồi, khẽ nghiêng nhẹ đầu tính toán số lượng. Như thể đã nhớ ra gì đó, Elvis đột ngột mở to mắt rồi lại khôi phục lại trạng thái bình thường, cô nói với một giọng điệu nghiêm túc, pha lẫn trong đó là sự run rẩy hiếm thấy:
- Đa số mọi người đều đã an toàn rời đi, nhưng Tổ Chức của chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tổn thất cũng vô cùng lớn. Trong phòng giám sát, bốn người kiểm tra đều đã chết rồi, chết vô cùng đau đớn.
- Tôi sẽ tự nhận trách nhiệm về mình, cô cũng suýt gặp nạn vì sự chậm trễ của tôi. Chỉ mong cô đừng vì việc này mà quá đau lòng, nhất định... Tôi sẽ hỗ trợ cô điều tra vụ lần này.
Melania đứng trong căn phòng trắng, tập trung vào chiếc máy tính bảng đến nỗi không chú ý đối phương đã rời đi từ lúc nào, chỉ để cô lại với một bầu không gian yên tĩnh...
[Recital, con hãy nhìn lên bầu trời sao thật kĩ. Con sẽ thấy, khi mọi thứ xung quanh dần trở nên tối đi, bản thân sẽ ngày càng toả sáng rực rỡ.]
[Anh trai của ta đã dạy ta điều đó, giờ ta cũng muốn con biết.]
[Anh ấy đã từng hỏi ta...]
["Làm thế nào để theo đuổi những vì sao?"]
[Ta mong muốn anh ấy quay trở lại, ít nhất hãy quay đầu nhìn lại ta một lần, nhưng xem chừng mọi thứ thật khó khăn.]
[Recital yêu quý, từng ngôi sao trên bầu trời đều là những khát vọng mãnh liệt do con người gửi gắm cho bầu trời đêm, thắp sáng mọi thứ để ta nhìn rõ thế giới này.]
[Anh trai ta đã gửi gắm khát vọng mãnh liệt nhất của mình, sau đó biến mất. Tới giờ cũng đã không trở lại một lần.]
[Nhưng ta tin, con sẽ sớm gặp được anh ấy thôi. Ít nhất là vì con và anh ấy giống nhau, đều sống vì có khát vọng riêng của mình...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top