Chương 2: Sự cố

Đã đến ngày hẹn, Recital mặc trên mình bộ vest đen trang trọng ngồi ở ghế đá trước khu vực rà soát vé chờ đợi con người đã gọi mình đến đây vào ba ngày trước - Nhà khoa học tài ba đã làm việc cho nơi này ngay từ khi học xong Đại Học. Một linh cảm chẳng lành đột ngột xuất hiện trong tâm trí của Recital hệt như một lời cảnh báo cho việc cậu sắp sửa đón nhận rắc rối vào người.

Đúng như những gì mà cậu vừa vô thức nghĩ tới, một nhóm người từ đằng xa chạy đuổi theo một cô gái có mái tóc uốn màu cam thả xoã, mặc trên mình bộ váy xanh bên trong lớp áo Blouse trắng quen thuộc của bác sĩ và nhà khoa học đang tới gần mình. Mí mắt của Recital khẽ giật giật vài cái, định bí mật rời đi trước khi bị dính vào rắc rối thì cô nàng đã nhanh chân núp vào sau lưng cậu nhờ giúp đỡ. Xem ra cậu cũng chẳng thể đứng nhìn được nữa rồi...

- ... Em hẹn anh ra đây để làm gì vậy? Lẽ nào là một lời mời hẹn hò sao?

- ...? - Cô gái tóc cam đứng hình, đôi mắt xanh lục khẽ ngước lên bàn tay trái của đối phương vốn đang nắm lấy tay của mình.

Recital nghiêng đầu, nhắm một bên mắt yêu cầu cô hỗ trợ mình một tay nếu muốn đuổi đám người đang bám đuôi này đi. Cô gái lập tức hiểu ra, nhanh tay ôm chặt lấy eo của cậu, phồng má như thể đang hờn trách với người yêu của mình.

Những người bám đuôi bao gồm những cánh nhà báo khi nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn và nhanh chóng bỏ đi vì cho rằng mình đã tìm đến nhầm người. Sau khi xác nhận đã không còn ai bám theo nữa, cả hai người đồng loạt buông nhau ra và cách xa nhau ba mét, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên lạnh tanh như trước. Đơn giản là vì cô gái trước mặt chính là Melania Erkart - Một trong số nhà khoa học của Tổ Chức Palora cũng là người đã mời Recital đến đây.

- Cậu... Gọi tôi lúc 4 giờ sáng, chỉ để nhắc tôi 2 giờ chiều tổ chức Lễ Khai Mạc sao?

Recital hỏi, giọng điệu có chút trầm lại như thể đang nhịn cơn giận. Có thể nói, ngoài việc được mời thì lý do thứ hai khiến Recital đến đây là để tính sổ với con người đã khiến cậu mất ngủ từ 4 giờ sáng đến bây giờ - tức 1 giờ 48 phút chiều.

Melania không tỏ vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn để lộ biểu cảm gợi đòn ra trước con người đứng đối diện. Gân xanh gân đỏ lộ hết lên trán Recital, cậu thề nếu không phải Melania là phụ nữ thì cậu đã lao vào đấm cô một trận ra bã như hồi đi học cấp 3 rồi.

- Hừm... Có lẽ là như vậy? - Melania đáp lại, đôi mắt màu lục lại vô thức nhìn lên toà nhà đằng sau cánh cửa chữ U mà mình đang đứng phía trước.

Rồi cô lại liếc nhìn sang cậu trai đang mặc vest trước mặt, khẽ đưa tay lên che miệng và đi tới khu vực soát vé.

- Thật xin lỗi, tôi là Nghiên Cứu Viên thuộc Tổ Chức Palora, từ bây giờ sẽ đảm nhiệm công việc ở Khu Nghiên Cứu số 18 này. Đây là bạn tôi, cậu ấy đến để tham dự Lễ Khai Mạc, có thể cho phép cả tôi và cậu ấy vào trong chứ?

Người đàn ông ngồi trên hàng ghế ở khu vực soát vé nhìn chằm chằm vào Melania rồi quay đầu nhìn sang Recital, chầm chậm đưa mắt nhìn lên chiếc thẻ dành riêng cho Nghiên Cứu Viên đeo trên túi áo ở ngực trái cô nàng. Anh ấy gật đầu, đưa hai cái thẻ ghi rõ dòng chữ VIP cho Melania, còn không quên nhắc nhở cô đừng làm mất nó như bao vị khách khác.

Cô gái tóc cam vốn là nhà khoa học của Tổ Chức nên tính cẩn thận vốn đã ăn sâu vào máu rồi, nghe thấy lời nhắc nhở đó, cô cũng chỉ gật đầu cảm ơn và đẩy Recital đi vào bên trong. Khu nghiên cứu Palora được xây dựng vô cùng rộng lớn để thuận tiện cho việc nghiên cứu, mỗi tầng đều có một chức năng riêng của nó, ngoài sân lại là nguyên một bãi sân lớn để dễ dàng kiểm tra kết quả của việc nghiên cứu. Melania đưa người bạn của mình đi khám phá từng tầng, tận tâm giới thiệu về công việc lẫn những nhà khoa học khác cùng làm việc với mình.

Sau khi hoàn thành việc giới thiệu với tư cách là một hướng dẫn viên đến từ Palora, cả hai lại dắt nhau lên nhà ăn để bàn chuyện xưa. Có điều, hai người lại đang ở tầng 18 trong khi nhà ăn của khu nghiên cứu lại nằm ở tầng cao nhất tức là tầng 30, dù như vậy nhưng Recital lại nổi ý muốn đi thang bộ để rèn sức khoẻ và thể lực còn Melania thì không đồng ý vì thang bộ sẽ bị khoá từ bên trong.

Sau một hồi giải thích, Recital cuối cùng cũng chịu đi thang máy lên nhà ăn với Melania, lạ là lần này có mỗi hai người đi thang máy trong khi ban đầu nơi này rất đông đến mức cả hai còn khó để di chuyển. Hai con người đứng ở trong chẳng quan tâm mấy đến chuyện này, cùng dựa vào lan can mà nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc kính trong suốt được gắn ở bên trong, thi thoảng lại còn cùng nhau tâm sự về cuộc sống của mỗi người.

- Tôi kể cậu nghe, làm công việc này thật sự rất áp lực, nếu là cậu thì cậu sẽ không làm nổi đâu. - Melania nói, tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu tận hưởng sự thanh bình của bầu trời lúc này.

- Vậy sao? Tôi làm cũng áp lực lắm, cách đây mấy hôm, tôi phải ngủ lại ở công ty suốt hai ngày chỉ để hoàn thành đống công việc, thậm chí còn chưa kịp lên tàu thì gã sếp đã gọi điện giao thêm công việc về nhà.

Recital dựa vào bên tường nói, Melania cũng ngay lập tức quay người lại nhìn lên số tầng mà mình đang ở. Tầng 24, cũng gần đến rồi, Melania nghĩ, Recital cũng ngắm nghiền mắt lại chờ đợi vì cậu cũng đã đói lắm rồi. Nhưng một cảm giác kì lạ đột ngột chiếu qua tâm trí của cả hai người, bên ngoài kia lại xuất hiện một âm thanh ồn ào như động cơ phản lực của một chiếc máy bay đang tới gần.

- Cẩn thận!?

Melania nói lớn, máy bay đâm sầm vào ngay bên dưới thang máy lẫn chân của hai người mà cháy lớn, thang máy đột ngột gặp sự cố liền dừng lại ngay tại tầng 25. Khói bụi bay mịt mù bên ngoài khung kính, hai con người tội nghiệp bị mắc kẹt bên trong chỉ có thể ngó đầu nhìn qua đám khói để phán đoán tình hình đang xảy ra. Có lẽ để mà nói, tình hình lúc này lại tệ hơn tưởng tượng của cả hai người mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top