Chương 1: Lời Mời
Những tia sét đột ngột đánh ngang qua khung cửa sổ khiến cả căn phòng vốn chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn nến nhỏ bé sáng rõ như ban ngày. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bóng tối lại tiếp cận xung quanh một lần nữa.
Bóng người ngồi im trên ghế trong bóng tối khẽ thở dài, đưa đôi mắt nhìn theo ánh lửa chập chờn trên mặt bàn, trong vô thức lại khẽ siết chặt đôi bàn tay đeo găng đen lại. Ngọn lửa của cây nến bỗng nhiên bị lay động bởi một cơn gió lạ, sau đó cũng lập tức tắt đi tia sáng cuối cùng của căn phòng. Kẻ ngồi trong bóng tối tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, rơi vào trong dòng suy nghĩ của mình một lần nữa...
"Những hạt nước mưa đang rơi, máu đang chảy. Những kẻ vượt qua đôi mắt của [Chúng Ta] mới có đủ tư cách lật mình khỏi số phận."
- Được rồi, tôi về nhà sẽ lập tức hoàn thành bảng thống kê rồi nộp cho anh.
Con người đứng ở ga tàu điện ngầm nghiêng đầu trả lời điện thoại, một bên tay cầm cặp đựng laptop nặng nề, tay còn lại cầm theo một chiếc ô màu đen đề phòng trời mưa. Recital - một nhân viên công sở luôn đắm mình trong công việc đến mức đã không trở về nhà suốt hai ngày, cuối cùng cũng có thể bước chân ra khỏi công ty. Tuy nhiên, khi vừa đến ga tàu thì lại nhận được công việc do cấp trên giao, điều đó làm cậu vô thức chửi thề trong lòng với sự tức giận sắp lên đỉnh điểm.
"Bóc lột nhau vừa vừa thôi chứ?!"
Recital nghĩ rồi lại nhắm chặt đôi mắt đen vàng của mình lại, dù sao đây cũng là cấp trên, chỉ cần lỡ lời một chút thôi là đơn đuổi việc sẽ chào đón cậu đầu tiên vào ngày mai. Chính vì thế, Recital cần chỉnh lại lời nói của mình ngay bây giờ. Tuyệt đối không được để lời nói làm hại cái thân.
Sau khi đầu dây bên kia hoàn toàn tắt máy, thứ đầu tiên Recital làm là đem mọi sự tức giận vào cùng một chỗ rồi phóng ra bằng một lời chửi thề. Mọi người xung quanh khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, đơn giản là vì chuyện này xảy ra liên tục mỗi khi họ gặp được cậu.
Có thể nói, ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Recital bắt nguồn từ những câu chửi rất đậm lòng người, khiến ai nghe xong cũng rợn da gà, da vịt.
Cùng lúc này, ngày khi tàu vừa đến ga, cửa còn chưa kịp mở thì đã có thêm tiếng chuông của một cuộc điện thoại nữa. Recital đã hết chịu nổi nên ngay lập tức nghe máy và quát lớn:
- Tôi không làm nữa đâu! Tôi nghỉ!!!
- ... Cậu có ổn không vậy?
Thay vì giọng nói nghe đến phát ghét của ông sếp xuất hiện thì thứ ở đầu dây bên kia là giọng của một cô gái. Recital không nhanh không chậm nhận ra giọng nói này liền nhìn lên tên của số đang gọi đến và đứng hình tại chỗ.
"Melania Erkart"
Đó là tên của số điện thoại này đồng thời cũng là tên của cô gái đang nói chuyện qua điện thoại với Recital.
- ... Xin lỗi, tôi nhầm người. Tôi tưởng cậu là lão sếp già đáng ghét đó nên có chút lỡ lời.
- À, không sao đâu.
Có thể nói, Melania và Recital là bạn học cùng lớp hồi cấp 3, cô ấy là lớp trưởng đồng thời cũng là nữ thần gây bao thương nhớ đối với các nam sinh khác trong trường. Căn bản cả hai sẽ chẳng thể làm quen được với nhau nếu không phải năm lớp 12, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu Melania kèm cặp Recital học hành, hình như đây là...
"Tự Nguyện Trên Tinh Thần Ép Buộc" chăng? Nói thế cũng đúng nhỉ...? Nếu Melania thông minh, học giỏi, xinh đẹp, biết điều thì Recital lại có nguyên năm cấp 3 nổi bật với mấy vụ đánh nhau với các học sinh khác trong trường, thậm chí không ít lần đội sổ vì mớ rắc rối đó.
Nghĩ lại mới thấy, Recital nhiều lúc thắc mắc sao mình lại có thể đỗ được cấp 3 và đủ điều kiện học Đại Học vậy nhỉ? Chắc Melania đã khổ sở gánh lực học lắm, mỗi khi nhắc lại, cô ăy thường sẽ khoanh tay và nói: "Chuyện cũ rồi, cứ mặc kệ đi. Dù sao tôi đã gánh cậu bằng tất cả khả năng của mình rồi."
- Cậu vẫn nghe đó chứ? - Melania Erkart ở đầu dây bên kia hỏi lại, lúc này Recital đột ngột lấy lại ý thức của mình và giật mình hỏi lại.
- ... Tôi biết ngay mà, Khu Nghiên Cứu Palora mà tôi đang làm việc sắp khai trương thêm một khu vực nữa ở Manchester, ngay sát nhà cậu luôn đó. Theo lịch sẽ khai trương vào ngày... 19 tháng 10 năm 2019 tức là ba ngày nữa.
- Ý cậu là...? - Recital vô thức hỏi lại, điều này làm Melania bất lực hoàn toàn.
- Cậu được mời đến tham dự buổi lễ Khai Trương của Khu Nghiên Cứu, nhớ đến đó, tôi sẽ đợi cậu ở cửa ra vào. À, giờ tôi có việc bận rồi, sẽ gặp lại cậu sau.
Dứt lời, Melania cũng lập tức tắt máy, để lại Recital với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cứ vậy... Là mình được mời tham dự ấy hả? Cơ hội ngàn năm đối với người khác lại dễ lấy đối với mình như vậy hả?
Cũng chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu, tàu điện cũng đã đóng cửa và chạy một quãng dài rồi. Và thế là, cậu trai trẻ lại phải đợi chuyến tàu sau để có thể về nhà nghỉ ngơi và làm việc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top