Lan man
Có những sự thật không thể phủ nhận rằng em yêu anh rất nhiều và anh nhìn em rất dịu dàng. Điều đó làm sưởi ấm lòng em rất nhiều. Đôi khi em tự hỏi "anh có yêu em không?", em chẳng dám trả lời là có hay là không vì mỗi một câu trả lời lại làm em đau một nỗi khác nhau.
Có! Vậy sao anh không nói với em, không cho em biết rằng anh yêu em, không nắm tay em chung bước, không cho em những ngọt ngào của anh. Nếu anh có yêu em, vậy hãy nói với em anh nhé, để con tim yếu đuối hèn nhát của em một lần được đắm chìm vào những hạnh phúc bay bổng, để em thôi mong chờ, hy vong và đau khổ nữa nhé anh.
Còn không! Vậy sao anh lại nhìn em dịu dàng đến thế, sao anh lại đối xử em với thân thương như thế làm trái tim em rộn ràng, em cười, em khóc, em yêu, em đau chỉ vì tất cả ánh nhìn đó của anh, anh nhìn em như thể chúng ta đã yêu thương lâu lắm rồi. Anh à, cái nhìn đó rất nhỏ, nhưng làm cho em thấy rằng anh có "chút gì đó" yêu em, vậy thì em sẽ tiếp tục chờ đợi, tiếp tục yêu anh.
Nếu anh không thích tình yêu được nói ra, vậy em vẫn sẽ tôn trọng điều anh muốn, em vẫn là giao tiếp với anh bằng những thứ không thể nói ra bằng lời, em vẫn sẽ cười với anh, quan tâm anh, lặng lẽ dõi theo anh, dù cho những điều đó sẽ làm em đau khổ rất nhiều.
Phải chi anh có thể nói rõ ràng cho em biết, biết đâu em sẽ quên được anh, tìm một ai khác để bớt đau khổ, chỉ là hình như anh không muốn em quên anh đi, nhưng anh lại không đủ dũng cảm để đẩy em vào một vùng trời nào khác. Nhiều lúc em nghĩ muốn ra đi, nhưng lại không đủ can đảm đến một nơi xa lạ không có anh, không có hình bóng của anh. Thật ra thì em cũng đâu có thể nào quên được anh, cũng chẳng thể nào yêu ai khác, vậy thì hãy để em yêu anh cả đoạn đường dài phía trước, dùng cuộc đời em để yêu anh, quan tâm anh, nhìn thấy anh.
Nếu một ngày nào đó anh chẳng còn muốn níu giữ em, em mong mình có thể giữ mãi những nổi đau này trong tim, giữ mãi tình yêu đó, vì dù rằng em đau khổ mỗi đêm, nhưng em vẫn sống, vẫn hạnh phúc với những khát khao hướng về anh, vì rằng nếu một mai tình yêu em dành cho anh mất đi, em chẳng là em nữa, trôi nổi và vô định.
Nếu mai ta gặp lại, em vẫn sẽ mỉm cười chào anh, ý nhị đứng bên cạnh anh, lắng nghe những câu chuyện của anh và người khác, im lặng và yêu thương anh thêm nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top