Chương 1:
Mình bị "nu"nhất là văn học thời đò đó,và viết chính tả sai khá nhiều,ngay cả khi đọc lại mik còn ko bik nữa....
Khoảng 2 ngày mik sẽ ra 1 chap! Oke😆
Hế lô nak! Hì!
Thui! Vào truyện nào!!!🔜hehe
Một nam tử quần áo thấm đầy máu tươi nằm trên đất cát,khuôn mặt tái nhợt không khỏi đáng thương, ngay cả khói bụi trên chiến trường cũng bị gió thổi tung bay mịt mù,mùi máu tanh hôi bốc ra rồi lại vang lên những bản nhạc u uất!
...Đôi mắt hắn nhắm mở bất định,xung quanh tai chỉ nghe tiếng Ù Ù>>> Thân thể cứng ngắt,không còn lại một chút cảm giác...
Bỗng kinh sợ thốt lên,hắn trợn to đôi mắt..Đây? Đây?! Không phải là hình ảnh hắn bị thương trên chiến trường tại tiền kiếp hay sao?! Trọng sinh đã thay đổi mà lại để cho hắn nhớ lại tất cả????!! Thế...cô ấy ở đâu???
############################################################################################################################
Thế kỉ 22/// Thành phố lớn LENTRONE---#
_"Này! Cậu làm ơn nhanh lên một chút đê!!Miên Miên!!!"
-"Hừ! Đừng có ở đó mà phách lối,tớ sắp bắt kịp rồi đấy nhé!!!"
Lộ Lộ bĩu môi:"Còn lâu! Mơ tiếp đi cưng?!!"
"RẦM"!!!!!! Miên Miên hoảng hốt:"Lộ..Lộ lộ!!!!" Chạy nhanh lại kéo cậu ấy ra khỏi chiếc xe đã bị tông mạnh vào bụi rậm!
Miên Miên hét lên:"Lộ!Lộ LỘ,tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau đi!!!!"
Đôi mắt Lộ Lộ khép hờ lại:"Im nào Miên! Cho Lộ ngủ thêm miếng nữa đê!"Mệt mỏi trong đầu cứ kéo cô xuống dưới!
Miên Miên khóc thảm lay mạnh cô:"Cậu mà ngủ nữa thì chết với tôi đấy!! Dậy nhanh đi!!!"
"Lách tách! Lách tách"A! Mưa rồi!Con mắt bất tri bất giác mà nhắm lại,đôi môi khẽ cười lên một đường cong nhạt,bên kia....một bầu trời quang đến chói mắt!
*************************************************************************
Thình thịch! Thình thịch....A! Ta còn sống ư?! TRong thế giới mơ mơ hồ hồ ấy,vô tình,Lộ Lộ mở mắt....Đây là đâu! Xì! Chán ngắt,cứ tưởng được đưa đến bệnh viện rồi chứ?!
Một giọng nói chứa đầy ôn nhu cất lên:"Lộ nhi.."
-"Hả?" Theo bản tính mà trả lời lại,chớp mắt vài cái,Lộ Lộ hoảng hốt ngồi bật dậy?!
-Đây...đây..là đâu?! Kiến trúc nhìn sơ qua đã thấy rất kì quái rồi! Xuyên không sao?! Hiện tượng đang rất muốn chửi thề đấy!!! Tưởng bở được lên làm thiên thần rồi chứ...ai mà ngờ?!!!
Một nam tử tuấn mĩ,ánh mắt đầy thương cảm nhìn Lộ Lộ:"Lộ Nhi,..muội không sao chứ?!.."ÁNh mắt hắn ta đau buồn..
Vốn dĩ hắn trọng sinh sang kiếp này là muốn sữa chửa lỗi lầm đã gây ra với nàng!
Nhưng ông trời lại cứ trêu người,nàng,công chúa Ngọc Hoa quốc,định sẵn sẽ kết hôn với Thái tử,Bạch Lãnh Phong,em trai hắn....tất nhiên là để giữ hòa khí giữa hai nước,nếu không,Bạch Quốc này sẽ chẳng trụ nổi nữa!....
Lộ Lộ nhanh chóng chấp nhận với việc mình đã xuyên tới đây,lại không chút đau buồn,vỗ vai hắn:"Này! Làm gì mà huynh rầu dữ vậy,ta đã không buồn,huynh buồn cái gì chứ!?"
Hắn ngẩn đầu,đầy kinh ngạc....Lộ Lộ,công chúa Ngọc Hoa quốc,tính tình kiêu kì,độc ác băng lãnh,vốn là không bao giờ để ai vào mắt! Hôm nay thế nhưng nàng lại nói chuyện tự nhiên với hắn như vậy,chẳng lẽ Lộ Lộ đã thay đổi?!
Lộ Lộ tươi cười,hỏi:"Này ,huynh tên gì vậy?!"
Hắn đơ đơ,nàng lại không biết tên hắn sao?!
Lộ Lộ bĩu môi,thể hiện rõ nổi uất ức...Hắn mới trả lời:"Ta tên Lãnh Ngạo!"
Lộ Lộ:"Oke! Lãnh Ngạo ca ca! "
Nói chuyện với nhau một hồi,dường như Lộ Lộ và Lãnh Ngạo rất hợp tính!
Song,Lộ Lộ mới đề ra ý kiến:"Lãnh Ngạo ca ca! Chúng ta đi chơi nha!!"
Hắn cười ôn nhu,xoa đầu Lộ Lộ:"Lúc nãy muội "đập đầu" còn chưa bình phục cơ mà!!Nghỉ ngơi đi!Huynh có cần nói trắng ra chữ đập đầu ko zậy?!
Ứ hừ! Hiện đại ta bị tông xe còn cô gái này lại bị va chạm và chấn thương sọ não! Chuẩn quá zồi! Nhưng tại sao phu quân của cô gái này lại chẳng đến thăm hỏi gì?! Bạc tình thật đấy!!!!(Cái này là còn sót lại trong kí ức nha!)
Lộ Lộ làm nũng:"Muội hết sức bình thường!!!Hết đau luôn rồi,huynh,đi đi mà! Ở đây chán quá muội đập đầu chết thật đấy!"
Hắn cuời nhăn:"Chịu thua muội đó!"" -"Yeah!!!Yêu huynh nhất đấy!!"
Hắn tươi cười như vậy nhưng trong thâm tâm quặng đau đến cỡ nào,chỉ còn có thể tận dụng những thời gian còn lại để yêu nàng mà thôi! Hắn muốn quên nàng thật nhanh,nhưng nàng bỗng dưng thay đổi,lại làm hắn nhớ đến nàng của tiền kiếp,không khỏi sót xa! Lãnh Ngạo,ta thật sự rất ghen tị ngươi của kiếp trước mà!
Lộ Lộ nói:"Lãnh Ngạo ca ca chờ ta một chút! Muội thay đồ rồi ra ngay!"
-"Ừ!"Hắn cười rồi bước ra khỏi phòng!
**#*#*#**#*#*#*#*#**#*#*#*#**#*#*#**#*#*#*#**#*#**##**#*#*#**#*#*#*#*
Một bé gái khoảng tầm 11,12 tuổi sợ sệt đi ra:"Tiểu..thư..muội giúp người thay y phục!"
Lộ Lộ nhìn nó,hỏi:"Này,Baby,em tên gì vậy?!"
Nó hốt hoảng:"Dạ..dạ..Miên Miên?!"
Hả!? Miên Miên,tên giống với người bạn thân của cô à nha?!....hì hì!!! Có cảm giác rất thân thuộc đấy!
-"Ưm! Giúp ta thay y phục đi,sẵn búi giùm ta cái kiểu tóc đơn giản nào là được rồi!!"
Miên Miên ngạc nhiên,tiểu thư làm sao lại dịu dàng với mình như thế,lại còn hồn nhiên nữa chứ!? Dù không hiểu nhưng Miên Miên cảm thấy rất vui!!
Oa! Cute quá đi! Lộ Lộ lại nhìn chính mình trong gương đồng mà không khỏi thốt lên!
Một Thiếu nữ 14 tuổi ,trên khuôn mặt hình trái xoan trắng noãn là con ngươi xanh biết màu vàng lục,mái tóc dài đến sóng lưng đen huyền mượt mà tựa như thác nước,một cách búi tóc đơn giản lại làm nổi lên khí chất cao ngạo,thanh tao, quả là đẹp đến lạ lùng!
Huhuhu,ông trời quả không phụ lòng người,lại làm cho ta xuyên vào thân thể cute thế này!Thank you very much!!!!
Ta quay lại:"Cảm ơn nha bé,tỷ thích lắm đấy!!"
Miên Miên không khỏi sững sờ,dung mạo tiểu thư chẳng thay đổi gì nhưng nàng lại cảm thấy có cái gì đó rất khác!
Lộ Lộ đi lại nắm tay Miên Miên:"Đi không?!"
Hai má Miên Miên bỗng ửng hồng...-"Dạ!"
Lộ Lộ đi ra khỏi phòng,tung tăng tung tăng chạy tới chỗ Lãnh Ngạo,hắn cười tươi,lại quan sát Lộ Lộ....Nàng cứ như một người khác vậy,vui tươi lại hồn nhiên ,ngây thơ như đứa trẻ?!
(Mọi người đừng hiểu lầm nha,cái kiểu *Ngây Thơ* của chụy ấy chẳng biết sẽ như thế nào đuê?!😸)
-"Chúng ta đi!"
Một hồi lâu,khi Lộ Lộ đã lắp đầy cái bụng,đinh quay trở về phủ nhưng Lãnh Ngạo lại dắt cô và Miên Miên đến một nơi!
Trời đã gần về khuyu,bên gốc anh đào là một hàng đom đóm nhỏ,khe suối chảy ngang qua tiếng nghe róc rách,vài giọt sương còn đọng lại trên những tán cây ,trăng đêm nay lại sáng ngần!...Gió thổi vi vi vu vu rồi lặng nhẹ.....Trên đôi má ửng hồng là cánh anh đào nhỏ mềm mại,Lộ Lộ không khỏi thốt lên"Đẹp quá!"
##############################################
Hì hì! Đến đây là hết chương 1 zồi! Vài ngày nữa chương 2 sẽ lên sàn nha mí chế!
Yêu lắn nak💕hì hì!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top