Chương 7: Chúc Mừng Chia Tay

Trác Hạo Hi có chút ngượng ngùng mà cười cười “Kỳ thật quan hệ đồng học bình thường cũng có thể phát triển mà. Mộc học trưởng cùng Hàn Lâm đồng học thoạt nhìn rất xứng đôi.”

Cũng không phải là xứng đôi sao? Lúc trước Mộc Cẩn Hiền cùng Hàn Lâm ở chung một chỗ chính là do duyên trời tác hợp.

Trác Hạo Hi như thế nào cảm thấy ánh mắt Hàn Lâm quỷ khí dày đặc. Hắn liền không rõ không phải là hắn đang khen hai người bọn họ sao? Như thế nào Hàn Lâm nhìn hắn như là đang nhìn kẻ thù, còn Mộc Cẩn Hiền thì nhìn hắn như là đang nhìn người chết……

Trác Hạo Hi sờ sờ cái cổ không được tính là non mịn của mình, tuy rằng cổ hắn so với Lâm Đại Ngọc cổ nhỏ dài gáy ngọc thô hơn một chút nhưng kỳ thật cũng thực yếu ớt. Sống lại một đời không dễ dàng nếu lại còn đi vào con đường cũ gặp Diêm Vương gia hắn cũng phải xấu hổ.

“Cái kia buổi chiều tôi không có tiết học tôi đi trước.”

Trác Hạo Hi đứng lên đối với hai người gật đầu mỉm cười.

Ánh mắt Mộc Cẩn Hiền đuổi theo bóng dáng Trác Hạo Hi trong mắt hiện lên một tia khác thường.

Hàn Lâm có chút ủy khuất mà nhìn chằm chằm Mộc Cẩn Hiền, đôi mắt ướt dầm dề mà nói:
“Anh không phải nói buổi chiều liền sẽ chia tay cậu ta sao?Anh hiện tại là làm sao vậy? Chúng ta chẳng lẽ chỉ là bạn bè bình thường sao? Anh nói những lời đó đều là gạt em sao?”

Mộc Cẩn Hiền lạnh như băng mà nhìn Hàn Lâm.
“ Cậu nói đủ chưa tôi còn có việc, đi trước.”
Mộc Cẩn Hiền cắn răng từ trước tới nay chỉ có hắn bỏ người khác không có việc có người dám đá hắn đâu!

Trác Hạo Hi như thế nào giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác hắn cũng không rõ. Vậy cái người khăng khăng một mực yêu hắn chết sống vì hắn, tại sao lại đột nhiên đổi tính là lạt mềm buộc chặt sao? Loại thủ đoạn nhỏ này cũng dám dùng ở trên người hắn?

Trác Hạo Hi đẩy cửa ra đi vào đại sảnh, vô số pháo hoa nghênh diện bay tới. Trong sảnh dải lụa rực rỡ bay tán loạn, vô số pháo hoa bay đến trên bàn còn bày một cái bánh kem cực lớn.

Trác Hạo Hi dùng hai tay chống đỡ đôi mắt, tránh thoát từng đợt tập kích. Buông tay mới phát hiện là Trác Phi Dương cùng một đám người hầu hướng hắn khởi xướng tiến công.

“ Chị sinh nhật em còn chưa có tới đâu!”

Trác Phi Dương ưu nhã cười vỗ mạnh một cái lên vai Trác Hạo Hi, bả vai Trác Hạo Hi một trận đau nhứt.
“ Chị nhẹ tay.”

Trác Phi Dương bĩu môi “ Thân thể này của em cũng quá yếu đi. Ai nói là chị chúc mừng sinh nhật em, chị đây là chúc mừng em trở về cuộc sống độc thân.”

Trác Hạo Hi cúi đầu.
“ Chị em bất quá chỉ là chia tay Mộc Cẩn Hiền cũng không phải chuyện đại sự gì.”

Trác Phi Dương trợn to đôi mắt vẻ mặt không đồng tình mà nhìn Trác Hạo Hi.

“Như thế nào sẽ không phải chuyện đại sự? Hạo Hi em đá Mộc Cẩn Hiền nha! Em là đá Mộc Cẩn Hiền đó! Tuy rằng chị chưa từng nghĩ hai người sẽ bên nhau suốt đời nhưng đối với phương thức kết thúc như vậy, chị vẫn  cảm thấy phi thường tự hào.”

Cô vẫn luôn cảm thấy em trai nhà mình sẽ bị đá cô còn chuẩn bị sẵn khăn giấy, chuẩn bị cùng em trai chia sẻ nỗi thống khổ thất tình, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm chị em.

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nguyên lai chị gái đã sớm nhìn ra Mộc Cẩn Hiền sẽ chia tay hắn. Trác Hạo Hi không khỏi có chút cảm khái.
“ Chị. Chị biết bọn em đi không đến cuối cùng sao chị lại không nói cho em biết?”

“Chẳng lẽ chị chưa từng nói cho em?”

Trác Phi Dương quái dị mà nhìn Trác Hạo Hi.

Trác Hạo Hi kỳ quái mà nháy đôi mắt.
“Chị có nói sao?”
Trác Phi Dương gật đầu.
“Đương nhiên, chị không phải theo như em nói sao? Làm người không cần phải thắt cổ chết trên một cái cây khô cái cây kia sớm hay muộn cũng sẽ gãy, chẳng lẽ chị không có nói sao?”

Trác Hạo Hi gật gật đầu.
“ Lại nói em chỉ cho rằng đó là chị tự cổ vũ mình phải giảm béo. Miễn cho tới thời điểm tự sát không tìm thấy cái cây có thể đỡ nổi chị.”

Trác Phi Dương hung hăng mà trừng mắt nhìn Trác Hạo Hi một cái. Trác Hạo Hi có chút vô tội mà nhìn Trác Phi Dương.

“Hạo Hi. Em sao lại đột nhiên có ý nghĩ đá Mộc Cẩn Hiền? Nghe nói là có kẻ thứ ba có phải hay không? Hạo Hi em rốt cuộc cũng bình thường thích nữ nhân sao?”

Trác Phi Dương có điểm kích động cùng bát quái mà nhìn Trác Hạo Hi.

Trác Hạo Hi có chút bất đắc dĩ mà nhìn Trác Phi Dương “ Chị không có kẻ thứ ba. Kỳ thật em nghĩ hôm nay trời trong gió mát, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạn, thực thích hợp chia tay.”
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top