Chương 6: Di tình biệt luyến
Edit: Riio
(Đã beta)
Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi thật sâu giống như lần đầu tiên nhận thức người này.
“Hạo Hi cậu có phải uống lộn thuốc hay không?”
Trác Hạo Hi lắc lắc đầu:
“Tôi không bệnh cần gì phải uống thuốc.”
Trác Hạo Hi múc một muỗng cơm chiên to đưa vào trong miệng.
Mộc Cẩn Hiền nhìn tướng ăn của Trác Hạo Hi cười cười:
“Hạo Hi, tôi như thế nào trước kia không biết cậu còn có tướng ăn như vậy.”
Trác Hạo Hi bĩu môi thật giống như là nữ nhân muốn ở trước người nam nhân mình thích bảo trì hình tượng.
Trác Hạo Hi ở trước mặt Mộc Cẩn Hiền cũng chưa bao giờ dám ăn cái gì “Đó là kiến thức anh hạn hẹp.”
Hàn Lâm đảo mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trác Hạo Hi. Trác Hạo Hi có chút không vui khi bị tên tiểu tam này dùng một đôi mắt như u linh ma trơi mà nhìn mình.
Trác Hạo Hi cảm giác da đầu tê dại mỗi lần người này nhìn hắn đều giống như sợ hắn đoạt nam nhân của mình. Kỳ thật người bị đoạt là hắn nha! Là hắn đó!
Tên tiểu nhân này thủ đoạn ngoan độc ngoài mặt thì như tốt đẹp nhưng lại một bụng ý xấu. Cùng Mộc Cẩn Hiền kỳ thật rất giống nhau kỳ phùng địch thủ, trời sinh một đôi nào có thể để chính mình chen chân vào.
“Xem ra tôi thật là không đủ hiểu biết cậu.”
Mộc Cẩn Hiền đẩy mắt kính màu vàng kim lộ ra hàn quang.
Trác Hạo Hi trong lòng rùng mình âm thầm cảnh giác.
Aiz, hắn kỳ thật là không nên nhất thời đá Mộc Cẩn Hiền nhanh như vậy. Phải biết rằng Mộc Cẩn Hiền người này thoạt nhìn nhân hậu hào phóng, kỳ thật bụng dạ hẹp hòi, tâm nhãn so với lỗ kim còn nhỏ hơn. Chính mình bẫy hắn như vậy cũng đủ để người này ghi hận hắn cả đời.
Trác Hạo Hi ngượng ngùng mà cười cười.
“Kỳ thật tôi không có gì tốt, các người nhận thức đã bao lâu?”
Trác Hạo Hi hỏi Mộc Cẩn Hiền.
Mộc Cẩn Hiền suy tư một chút: “Có hai tháng.”
“ Mới hai tháng!”
Trác Hạo Hi gật gật đầu bất quá mười mấy năm so với hai tháng. Quả nhiên thứ tình cảm này là yêu cầu duyên phận, mệnh lí hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu*.
*(duyên phận là do trời cao, con người đừng cưỡng cầu)
Trác Hạo Hi nhìn Lâm Hạ Y không nhúc nhích nhìn mấy đĩa cơm chiên nhíu nhíu mày.
“Cậu như thế nào không ăn?”
Lâm Hạ Y có chút ngượng ngùng nói “Tôi không phải rất đói bụng.” Cô có thể nói cô là bởi vì quá chấn kinh rồi, cho nên ăn không vô sao?
“Cậu vẫn là ăn nhiều một chút đi cậu thật gầy, không ăn cơm thực dễ dàng sinh bệnh.” Trác Hạo Hi thuận miệng nói.
Mặt Lâm Hạ Y lập tức đỏ lên.
Trác Hạo Hi nhìn Lâm Hạ Y đỏ bừng mặt có chút ngượng ngùng. Lời hắn nói thế nào giống như có điểm ái muội hy vọng cô gái cô không cần hiểu lầm nha!
“Hạo Hi cậu bắt đầu thích nữ nhân từ khi nào?”
Ngữ khí Mộc Cẩn Hiền có chút bất thiện.
“Tôi từ nhỏ liền rất thích nữ nhân.” Trác Hạo Hi thẳng thắn trả lời.
Mộc Cẩn Hiền nhíu nhíu mày: “Cho nên cậu từ nhỏ liền đùa giỡn tôi sao?”
Trác Hạo Hi sửng sốt sao cậu lại có cảm giác mình đang lừa gạt người ta là sao. Trác Hạo Hi cảm giác sâu sắc chính mình nghiệp chướng nặng nề.
“Tôi từ nhỏ liền thích chị của tôi.”
Thời điểm những lời này truyền tới tai Trác Phi Dương Trác tiểu thư rơi lệ đầy mặt. Cảm khái thật sâu khi còn nhỏ vì giảm béo cho Trác Hạo Hi ăn bao nhiêu là kẹo, không có nhét vào bụng chó đi.
Mộc Cẩn Hiền biểu tình thả lỏng lại dựa vào ghế, tư thế người ở trên cao nhìn xuống hỏi.
“Hạo Hi cậu từ khi nào thì di tình biệt luyến.”(tình cảm thay đổi nhanh như chớp mắt)
Trác Hạo Hi chớp đôi mắt người di tình biệt luyến cũng không phải hắn đi. Mộc thiếu gia luôn luôn khí tràng cường đại ai mà dám di tình biệt luyến với y.
Ở nhà ăn sắc mặt kia của Mộc Cẩn Hiền trong phút chốc bay mất sạch sẽ. Mộc Cẩn Hiền là hội trưởng Hội Học Sinh thật đúng là không phải chỉ là cái danh.
Ai không muốn sống thành viên Hội Học Sinh vẫn còn ở đây. Nói không chừng ngày mai Mộc Cẩn Hiền có thể làm hắn lao lực mà chết.
Trác Hạo Hi sờ sờ cái mũi.
“Tôi không có di tình biệt luyến. Tôi chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
“Hạo Hi cậu có phải hay hiểu lầm cái gì hay không?”
Mộc Cẩn Hiền cười nhạt “Tôi cùng Hàn Lâm chỉ là quan hệ đồng học bình thường.”
Trác Hạo Hi tâm lộp bộp một chút.
Quả nhiên hắn đá Mộc Cẩn Hiền đúng là không sáng suốt. Người này bị hắn kích thích đã bắt đầu nói hươu nói vượn.
Đồng thời với thời điểm Mộc Cẩn Hiền nói ra những lời này Trác Hạo Hi thấy được mắt Hàn Lâm bắn ra hung quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top