Chương 2: Mời

Edit:Riio
(Đã beta)

Trác Phi Dương nhìn Trác Hạo Hi, ha ha cười: “Em trai, em cuối cùng cũng thông suốt.” Trác Phi Dương nặng nề mà vỗ vai Trác Hạo Hi.
Trác Hạo Hi có chút ủy khuất mà nhìn Trác Phi Dương: “Chị, như thế nào em rời khỏi Mộc Cẩn Hiền chị lại vui vẻ như vậy?!”
Trác Phi Dương vui rạo rực mà nhìn Trác Hạo Hi: “Em trai chị rốt cuộc không còn ngu ngốc, chị có thể không vui sao?” Trác Phi Dương chớp mi:”Em trai a! Em không phải là tùy hứng trong ba phút đi?”
Trác Hạo Hi ủy khuất mà nhìn Trác Phi Dương: “Chị, theo ý của chị, người em trai là em đây không có nguyên tắc làm người sao?”
Trác Phi Dương chống cằm, gõ gõ bàn: “Theo chị thấy vấn đề liên quan đến  Mộc Cẩn Hiền, em đều rất không có nguyên tắc.”
Trác Hạo Hi cắn bánh mì: “Chị, em phải đi đây em bị muộn học rồi.”
Trác Phi Dương vẫy vẫy tay: “Đi thôi, đi thôi cẩn thận lạc đường.”
Trác Hạo Hi từ trên bàn cơm đứng lên tới gần Trác Phi Dương, vui cười nói: “Chị, cúc áo chị rớt mất một nút cảnh xuân sắp lộ ra ngoài.”

Trác Hạo Hi chạy ra khỏi cửa chính trong tiếng bạo nộ của Trác Phi Dương.

*Bạo nộ: nổi giận

Trác Hạo Hi lười biếng đi vào phòng học,còn mười phút nữa là vào học. Trác Hạo Hi ngựa quen đường cũ mà hướng cuối lớp đi tới, tuy rằng Trác thiếu gia không hiếu học, nhưng lại là một học sinh ngoan, không trốn học, không xin nghỉ, thái độ ít nhất là đoan chính.

“Là Trác Hạo Hi đồng học sao?” Một nữ sinh có diện mạo thanh tú, có chút khẩn trương mà đứng ở trước mặt Trác Hạo Hi.
Trác Hạo Hi đôi mắt nhảy dựng, nói: “Có việc sao?”
“Là cái này Mộc Cẩn Hiền học trưởng nói, học trưởng  buổi chiều ở sau hoa viên trường học chờ cậu.” Thời điểm nữ sinh nói đến Mộc Cẩn Hiền, mặt có chút ửng hồng ánh mắt đều sáng vài phần.

Lại là một người  bị bề ngoài của Mộc Cẩn Hiền  mê hoặc. Trác Hạo Hi ở trong lòng cười khổ, phải biết Mộc Cẩn Hiền người này, lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù. Hắn bất quá chính là chọc người này một chút, người nọ liền tàn nhẫn độc ác có thù tất báo, bất quá người nọ thật là một người đẹp trai. Bằng không Trác thiếu gia cũng sẽ không bị mê hoặc.

“Tôi đã biết.” Trác Hạo Hi hào phóng mà cười cười. Kiếp trước thời điểm hắn nghe đến tin tức này, còn mừng thầm. Vừa hết tiết cơm cũng chưa ăn, liền vọt tới trong hoa viên chờ. Kết quả chờ đến 2 tiếng, người kia mới khoan thai mà đến, nói cho hắn biết: “Chúng ta chia tay đi.”

“Tôi có thể ngồi đây sao?” Lâm Hạ Y chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh  Trác Hạo Hi hỏi.
“Đương nhiên là có thể.” Trác Hạo Hi đem sách vở của mình dịch qua một bên 
“Tôi tên Lâm Hạ Y, cậu cùng Mộc học trưởng có quan hệ gì?” Lâm Hạ Y tò mò hỏi.
Trác Hạo Hi nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ: “ Trước ngày hôm nay, tôi thích anh ta, anh ta không thích tôi.”
Lâm Hạ Y chớp chớp mắt: “ Vậy sau hôm nay?”
Trác Hạo Hi chống cằm, cười cười: “Tôi không thích anh ta, anh ta không thích tôi.” Trác Hạo Hi chớp chớp mắt: “Làm sao vậy, cậu tới tìm hiểu tình hình của tình địch?”
Lâm Hạ Y có chút quẫn bách cười cười: “Không có. Mộc học trưởng như thế nào sẽ coi trọng tôi.”
Trác Hạo Hi lắc lắc đầu: “Sẽ không đâu! Cậu xinh đẹp như vậy, nhưng là cậu tốt nhất vẫn là không cần thích anh ta. Các cậu  đều đi thích anh ta sẽ tạo thành tài nguyên phân phối không hợp lý. Hình thành cạnh tranh ác tính, các học sinh nam khác trong trường sẽ thực đáng thương.”
Lâm Hạ Y cầm lòng không đậu mà nở nụ cười.

Trác Hạo Hi chống cằm, nữ sinh này tốt như vậy, cũng không thể bị hỗn đản Mộc Cẩn Hiền  làm hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top