Chương 1: Trọng sinh

Edit:Riio
(Đã beta)
Trác Hạo Hi mở mắt ra, có chút mê mang mà nhìn căn nhà, hắn như thế nào trở lại phòng chính mình, hắn rõ ràng đang dự lễ kết hôn của Mộc Cẩn Hiền trên du thuyền, lại bị người đẩy xuống biển, nếu hắn được người cứu, cũng không nên xuất hiện ở trong phòng của mình a!

Trác Hạo Hi nhìn quanh căn phòng, hơi có chút mờ mịt mà nháy đôi mắt. Nhà của hắn, khi nào lại biến thành như vậy. Trác Hạo Hi nhìn lịch đặt trên bàn, có chút hoảng thần, nên sẽ không, hắn xuyên qua đi.

“Tiểu Hi xuống ăn cơm.” Âm thanh quen thuộc truyền đến, Trác Hạo Hi mang theo hoài nghi đi xuống lầu. Trác Phi Dương nhìn Trác Hạo Hi vẻ mặt mơ mơ màng màng, cười cười: “Em trai, không có ngủ ngon sao? Như thế nào giống như đôi mắt đều không mở ra được?”
“Chị, anh rễ đâu?” Trác Hạo Hi thử hỏi.
Trác Phi Dương phun một ngụm, giơ ngón tay lên, chỉ vào Trác Hạo Hi oán giận nói: “ Em nói bậy bạ gì đó? Chị em vẫn là hoa cúc đại khuê nữ,ở đâu ra anh rễ?”
Trác Hạo Hi sửa mặt, lấy lòng nói: “Chị thiên sinh lệ chất, tuyệt đỉnh thông minh, người theo đuổi đều phải đạp vỡ ngạch cửa, em tưởng em thực mau sẽ có anh rễ.”
Trác Phi Dương che miệng, mi mắt cong cong, “Em nha, chính là nói ngọt như vậy, bất quá loại sự tình này không thể sốt ruột a.”
“Chị, hôm nay ngày mấy rồi?” Trác Hạo Hi hỏi.
Trác Phi Dương không sao cả nói: “Ngày 18 a!”
“Năm mấy tháng mấy?” Trác Hạo Hi  tiếp tục hỏi Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương có chút quỷ dị mà nhìn Trác Hạo Hi, vươn tay sờ trán Trác Hạo Hi: “Hạo Hi, em có phải hay không bị bệnh, nói chuyện như mê sảng.”
“Chị!” Trác Hạo Hi oán hận mà kêu một tiếng.
“Hảo, hôm nay là ngày 18 tháng 07 năm 2008, Hạo Hi, liền tính em chờ đợi thế vận hội Olympic chờ đợi muốn chết, buổi sáng cũng sẽ không lập tức nhảy đến 2008.” <(✖﹏✖)>

Trác Hạo Hi cúi đầu, hắn quả nhiên đã trọng sinh, hơn nữa nếu hắn không có nhớ lầm, hình như  là hôm nay người kia nói chia tay với hắn. Đời trước, hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, không tiếc lấy cái chết ép buộc, rốt cuộc làm người nọ hồi tâm chuyển ý, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài.

Trời cao cho hắn trọng sinh đến ngày này, chẳng lẽ là vì muốn cho hắn một cơ hội, làm hắn tiên hạ thủ vi cường đá người kia trước.
“Chị, em muốn chuyển khoa.” Trác Hạo Hi ánh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cổ quái mà nhìn Trác Hạo Hi: “Hạo Hi, em cố gắng đi cửa sau, giờ lại muốn chuyển khỏi khoa tài chính sao?”.

Trác Hạo Hi ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, đầu hắn vốn không thông minh, điểm số vốn là với không tới khoa tài chính, nhưng hắn là  học sinh năng khiếu nghệ thuật, nếu như là muốn tiến vào hệ âm nhạc thật ra dễ như trở bàn tay.

Sỡ dĩ hắn sẽ vứt bỏ khoa âm nhạc lựa chọn khoa tài chính, tự nhiên vẫn là vì cái người kia. Nghĩ cùng người nọ sớm chiều ở chung, mỗi ngày gặp mặt bồi dưỡng tình cảm, nhưng là phản tác dụng. Chung quy là chọc người sinh ghét, cái gọi là thất niên chi dương, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.
*”Thất niên chi dương” – nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
“Chị, còn không phải người ở khoa tài chính đều quá thông minh sao? Em trai chị ở nơi đó thực không so nổi, cảm thấy đầu óc lâng lâng, lâu dài đi xuống, chị, em sẽ bị tổn thương a.” Trác Hạo Hi chớp đôi mắt điềm đạm đáng yêu.
Trác Phi Dương chống chiếc đũa, vỗ bàn: “Hạo Hi, em bỏ được Mộc Cẩn Hiền?.”
Trác Hạo Hi gật gật đầu: “Chị, em ngày hôm qua nằm mộng rốt cuộc tỉnh ngộ!”
Trác Phi Dương bật cười:"Tỉnh ngộ? Em tỉnh ngộ cái gì?”
Trác Hạo Hi nghiêm túc mà nhìn Trác Phi Dương, trịnh trọng nói: “Em tỉnh ngộ dưa hái xanh không ngọt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top