Chương 9. Lưu Manh Làm Quân Sư

Lời Nhậm Phong nói hôm đó quả là thật, hắn không rời khỏi Tướng quân phủ! Mặc cho y cho người mời hắn rời khỏi, hắn cũng mặt dày mà sống chết không đi.

Y thấy hắn có đuổi cũng không đi thì không đuổi nữa. Chính vì thế, hắn nghiễm nhiên trở thành người-hầu-riêng của y trong Tướng quân phủ, địa vị dưới một người trên vạn người!

"Này, ngươi đi đâu?"

"Vào cung." Cao Trường Cung áo mũ chỉnh tề, mặt nạ đáng sợ kia cũng đã mang vào, nhìn hắn.

Tròng mắt Nhậm Phong đảo một cái... Năm nay sau khi đánh thắng, Cao Trường Cung trở về, vào triều... Nhưng mà, y lại đánh thắng quân địch trước cả thời hạn, hôm nay vào cung, chắc chắn sẽ khiến cho Cao Vỹ kia càng đề phòng hơn nữa...

Nhìn người chuẩn bị ra ngoài, Nhậm Phong đứng chắn phía trước, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Không được! Ngươi phái người vào triều nói với tên hoàng thượng kia, đánh Đột Quyết lần này, trong lúc về gặp phải thích khách ngươi vì đánh với thích khách nên bị thương nặng không tiện vào triều."

Cao Trường Cung nhíu mày. Nhậm Phong nhìn hắn, "Ngươi không phải là thần thánh bất khả chiến bại, ngươi phải cho hắn biết ngươi là người thường, cũng sẽ bị thương, tính mạng cũng sẽ bị đe dọa. Hắn sẽ không đề phòng ngươi."

Nhậm Phong không biết vẻ mặt giấu sau chiếc mặt nạ kia như thế nào chỉ thấy y im lặng hắn liền kéo y về phòng, đóng cửa lại.

"Ngươi đừng cãi lại ta. Ta là muốn tốt cho ngươi!"

Cao Trường Cung nhíu mày nhìn hắn, "Thắng trận trở về phải bẩm tấu lên hoàng thượng, ngươi không cho ta đi chẳng khác nào bất tuân thánh ý."

"Ta nói không cho ngươi đi sao? Chỉ là không nên đi vào hôm nay, qua vài ngày nữa hãy đi!" Nhậm Phong trừng mắt.

Cao Trường Cung ngồi xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn người ngồi xuống đối diện mình, "Ta cho ngươi ngồi sao?"

Nhậm Phong trợn trắng mắt nhìn y, "Ta không cho ngươi vào cung nên ngươi khó dễ ta sao?"

Cao Trường Cung quả nhiên không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng đối mắt cùng Nhậm Phong. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Nhậm Phong không chịu được đứng dậy, "Aiss aiss, không nhìn nữa không nhìn nữa. Còn nhìn nữa tối không ngủ được mất. Mẹ nó, không biết ai làm cho ngươi cái mặt nạ này... Biến thái hết chỗ nói."

Cao Trường Cung nhìn người đứng dậy gãi gãi tóc lẩm bẩm một mình, trong mắt ánh lên tia khó hiểu, y cúi đầu. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Nếu ngươi sợ thì có thể rời khỏi đây."

Nhậm Phong nhíu mày, xoay người lại nhìn nam nhân y phục bạch sắc ngồi đó, "Ngươi... Con mẹ nó lại muốn đuổi ta nữa?" Uổng công hắn mà, muốn làm người tốt lại bị đuổi như một con chó. Thật là tức chết hắn!!! Nhậm Phong bước lại gần Cao Trường Cung, bàn tay đưa ra kéo lấy mặt nạ y. Cao Trường Cung hơi bất ngờ, bất quá vẫn nhanh tay chặn tay hắn lại, "Vô lễ."

"Vô lễ?" Nhậm Phong trợn mắt, nghiến răng, "Ta đây không giống Tướng quân ngài gia giáo nghiêm, ôn nhu hữu lễ. Ta là thiếu gia giáo, lại là kẻ lưu manh thích nhất là mấy trò vô lễ này."

Nhậm Phong nói xong mặc kệ Cao Trường Cung ngăn chặn, hai tay dùng cách kéo tấm mặt nạ kia ra. Y nhíu nhíu mày, vốn không muốn ra tay nhưng không ngờ hắn lại được nước lấn tới như vậy, tức giận vỗ hắn một chưởng.

Nhậm Phong bị đánh trúng ngực lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt không tin được nhìn người trước mắt, "Ngươi..."

Y đứng dậy nhìn hắn, "Là ngươi ép ta."

"Ta ép ngươi?" Nhậm Phong bật cười, "Đúng a, là ta ép ngươi. Là ta vô lễ ngươi, là ta ngăn cản ngươi làm trung thần. Ta là một kẻ xấu xa người người ghét bỏ a. Ngươi, nếu muốn tốt cho bình dân bách tính thì xuất một chưởng nữa đánh chết ta đi."

Cao Trường Cung xuyên qua mặt nạ hung tợn nhìn người trước mặt có chút không tin được nhíu nhíu mày. Hắn hoàn toàn không có nội lực, cũng không có võ công. Đôi mắt phượng khẽ dao động, là một kẻ xa lạ, sao hắn lại muốn giúp y chứ? Mắt thấy khóe miệng Nhậm Phong chảy ra một vệt máu, y cầm lấy khăn bước đến gần lau giúp hắn.

Nhậm Phong đẩy bàn tay y ra, "Không phiền Tướng quân ngài."

Nói xong, hắn dùng tay lau vết máu loạng choạng bước ra khỏi phòng. Cao Trường Cung nhìn bóng người rời khỏi, bàn tay khẽ đưa lên mặt gỡ mặt nạ xuống, ngón tay vô thức vuốt chiếc mặt nạ, "Hắn, tại sao lại..."

Nhậm Phong rời khỏi phòng Cao Trường Cung liền về thẳng phòng mình, vừa bước vào phòng liền phun một búng máu, "Mẹ nó, muốn mạng lão tử thật sao? Đau muốn chết!" Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống ghế xoa xoa ngực, rót cho mình một ly nước, "Nếu không phải vì ngươi là mỹ nhân... không, là chiến thần. Hừ hừ, gia không ở lì đây chịu ngược đâu."

Ngực càng xoa càng đau, cuối cùng hắn quyết định lên giường đánh một giấc. Trọng thương kiểu này nhất định phải ngủ một chút mới phục hồi lại a!

Nhậm Phong xốc chăn nằm xuống, vốn định ngủ nhưng lại ngủ không được. Hắn gác tay lên trán nhíu mày nhìn lên trần... Ý trời chẳng lẽ muốn hắn giúp người kia thoát khỏi kiếp nạn sao? Giúp người kia xong hắn có thể trở về thế giới hiện đại sao? Giúp rồi không trở về có được không?

Nhậm Phong thở dài, đắp chăn lại cẩn thận rồi nhắm mắt đánh một giấc. Mấy chuyện này để trời định vậy, dù sao hắn cũng đâu có tiếng nói!

Nhậm Phong ngủ ước chừng một khắc sau cửa phòng mở ra, người bước vào là Cao Trường Cung. Y đứng trước giường hắn nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên đưa tay điểm huyệt ngủ cho hắn rồi ngồi xuống bên giường gỡ mặt nạ ra mà nhìn hắn một lần nữa.

Đôi mày kiếm khẽ nhíu, không nói một lời đặt mặt nạ lên tay Nhậm Phong, bàn tay cẩn thận vén cởi vạt áo hắn ra. Bờ ngực trắng nõn hiện rõ vết đỏ do bị chưởng phong y đánh lúc nãy, Cao Trường Cung nhìn vết đỏ, nhìn máu dưới sàn nhà đã muốn khô kia rồi lại nhìn người đang ngủ say, đôi mày càng nhíu chặt.

Y lấy trong ngực ra lọ dược cẩn thận thoa lên ngực hắn, xong xuôi y lại ngẩn người nhìn hắn một lúc rồi mới rời khỏi.

Cao Trường Cung ngẩn người nhìn bầu trời xanh, "Tại sao? Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?"

Đúng vậy! Là tại sao? Tại sao từ lúc sinh ra y đã được nhiều người đối tốt như vậy? Đại di nương vì y ngày ngày đều đến từ đường niệm kinh, lễ chùa cúng Phật đều là mong y bình an. Cửu di nương không tiếc đánh đổi cả mạng sống chỉ để xem mệnh cho y, giờ lại đến người kia, mặc y đuổi mặc y đánh cho trọng thương cũng không rời đi. Rốt cuộc là tại sao? Y có tài đức gì khiến cho nhiều người hy sinh vì y như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top