Chương 6. Cao phủ
Hà Vỹ Minh sống hai mươi ba năm nay cuối cùng cũng không nhịn được, lần thứ N trong hai mươi ba năm u oán nhìn Tu la Vương.
"Ngươi xem... ngươi xem... hắn lại xỉu rồi... đã nói ngươi rồi, không đánh giặc thì đừng có mang mặt nạ, ngươi suốt ngày mười hai canh giờ lúc nào cũng mang... ta... haiss... hắn xỉu rồi đó, vừa lòng ngươi chưa?"
"Ngươi quen biết hắn?" Tu la Vương bình thản lên tiếng.
Hà Vỹ Minh lắc đầu... bao nhiêu năm nay đều đi theo y, có rảnh rỗi dạo chơi đâu mà quen biết rộng rãi. Lại càng đáng nói hơn, tên này ăn mặc như ăn mày, khuôn mặt lem luốt nhìn không rõ, giọng nói lại chưa nghe bao giờ, làm sao mà quen biết được chứ.
Tu la Vương cách lớp mặt nạ nhướng mày, "Chuyện ta phải mang mặt nạ đâu phải ngươi mới biết lần đầu, ngươi lại than thở cái gì."
"Ta?"
Hà Vỹ Minh chỉ vào mũi mình. Thấy y im lặng liền chỉ Nhậm Phong đang nằm bất tỉnh trên đất, "Ngươi nói xem, không phải vì ngươi, hắn xỉu sao? Như vậy làm sao biết hắn ở nơi nào mà đưa về? Để ở đây sao? Lương tâm ngươi cho phép sao?"
Y không mặn không nhạt đứng dậy, chấp tay sau lưng, "Đem hắn về phủ."
Khóe môi Hà Vỹ Minh run run, cuối cùng cũng phất tay leo lên ngựa, nói với mấy người binh sĩ ở đó, "Mang hắn về phủ."
Chúng binh sĩ là bộ binh cùng kỵ binh, lấy đâu ra kiệu mà mang hắn đi?! Trong khi đó, hắn còn chưa tỉnh lại nữa a. Ai cứu hắn thì giao hắn cho người đó sao? Bọn họ rùng mình một cái... loại bỏ ý nghĩ này. Cõng hắn? Trông thật dị. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng là vắt hắn lên con ngựa của một kỵ binh, và kỵ binh kia nhập vào bộ binh đi chung với bọn họ.
Đoàn binh trùng trùng điệp điệp lên đường, vẻ mặt vươn chút mệt mỏi, lại mang chút thê lương lãnh khốc, nhưng nhiều hơn hẳn là đôi mắt sáng ngời đầy sảng khoái mà mang tin thắng trận trở về.
Y cưỡi bạch mã dẫn đầu, đôi mắt giấu sau chiếc mặt nạ không một mang một tia vui mừng, cũng không mang một chút nhung nhớ, hoài niệm gì. Đôi mắt ấy khẽ nhắm lại, rồi mở ra, mang một tia suy tư thâm trầm.
Hà Vỹ Minh thúc ngựa đi lên cùng y, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi nghĩ thế nào?"
Y nhìn Hà Vỹ Minh, không nhanh không chậm hỏi ngược lại, "Thế nào là thế nào?"
Người kia trợn mắt, hừ lạnh, rồi lại nhỏ giọng nói, "Ý ta là... hoàng thượng. Lần này ngươi lại thắng trận trở về, ta thấy, hắn chắc là ..."
Chưa đợi Hà Vỹ Minh nói xong, y cất lời, giọng nói bình thản mà lạnh lùng, "Đừng suy đoán nữa. Để dành lại đối phó với ngoại bang đi."
"Hừ. Ta là muốn nhắc nhở ngươi thôi." Hà Vỹ Minh liếc nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên trào phúng, "Ngươi nghĩ hắn sẽ đối tốt với ngươi sao? Đừng mơ tưởng, hắn không phải thứ tốt lành gì đâu."
Đáp lại là sự trầm mặt của y. Một lúc sau, y mới cất tiếng, "Ta không cần biết hắn thế nào, miễn là con dân Bắc Tề sống trong khoái nhạc, hắn có tốt hay không, ta không quan tâm."
Hà Vỹ Minh lắc đầu nhìn y... người này nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Người như Cao Vỹ, há sẽ để y công cao chấn chủ sao? Bất quá... y đã không lo, mình lo làm gì? Chẳng phải thừa thải sao?
Y cùng Hà Vỹ Minh đi song song nhau, cả hai đều trầm mặc không nói lời nào, thẳng khi về đến kinh thành.
Dân chúng kinh thành từ xa thấy đoàn quân trùng trùng điệp điệp trở về, liền đứng thành hai hàng dài, hân hoan chào đón.
Nhậm Phong một đường bất tỉnh cuối cùng cũng mở mắt, hắn ngốc ngốc nhìn xung quanh, thấy mình bị vắt trên một con ngựa, giật cả mình, chưa kịp lên tiếng thì binh sĩ bên cạnh lên tiếng.
"Vị huynh đệ này, tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì ngồi lại trên ngựa đi, sắp vào kinh thành rồi, cứ nằm như vậy thật không được dễ nhìn lắm đâu!"
"Ừ... ừm! Đa tạ!"
Hắn loạng choạng ngồi dậy rồi được sự giúp đỡ của kỵ binh nọ, ngồi thẳng trên lưng ngựa. Nhậm Phong lần đầu cưỡi ngựa, lòng lâng lâng cười đến vô lại, nghĩ đến viễn cảnh sau này... hắn có tiền rồi sẽ lập thêm một mã tràng, một trường đua ngựa, ngày nào cũng cưỡi ngựa chạy điên cuồng... hê hê hê... thật là thích!
Chúng binh sĩ nhìn hắn có chút ái ngại... chắc không phải ngất nhiều quá, đầu bị ảnh hưởng rồi đi?
Đoàn quân dưới sự hoan nghênh cũng trở về tới Cao phủ. Chúng binh sĩ cũng trở về hoàng thành, số khác thì trở về nhà mình.
Nhìn binh sĩ chia nhau đi như thế, Nhậm Phong co rút khóe miệng... hình như chỉ còn mình hắn đứng ở đây. Lại nhìn nhìn phía trước, cách đó không xa, bạch quỷ cùng lam y nam nhân cưỡi ngựa đi phía trước. Đang không biết mình nên làm thế nào thì hắn lại tiếp nhận ánh nhìn ghê sợ từ bạch quỷ.
"Đi thôi!"
"Ơ... ừm! Đến... đến ngay!"
Hắn run run gật đầu, thúc ngựa chậm rì rì đi theo. Ngước nhìn hai từ "Cao phủ" viết theo lối cổ xưa, đầu hắn càng đau nhức dữ dội hơn.
"Này, ngươi không cần phải vào đó!" Hà Vỹ Minh thấy hắn có vẻ khó chịu liền thúc ngựa đến, "Ta dẫn ngươi đến phủ tướng quân. Ở đó thoải mái hơn, ở đây phức tạp lắm!"
"Ờ! Ngươi dẫn đường đi!"
Người nào đó không có một chút tự giác cảm ơn, ngược lại còn ra vẻ như đây là việc người kia nên làm. Hà Vỹ Minh co rút khóe miệng, thúc ngựa đi về hướng ngược lại, đến phủ tướng quân.
Mà 'bạch quỷ' kia thúc ngựa tới trước cổng Cao phủ liền xuống ngựa, đi vào trong. Vẻ mặt giấu sau chiếc mặt nạ kia, vẫn là một bộ dáng mặt liệt không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top