Chương 5. Được cứu
Có trời mới biết sống hai mươi hai năm trời, đây là lần đầu tiên Nhậm Phong hắn chạy thục mạng như vậy. Trước kia, hắn tuy có chạy nhưng là chạy xe phân khối lớn chứ không phải chạy bộ như chó bây giờ... ngẫm lại, hắn thấy thật nhớ cái thế giới hiện đại của hắn.
"Hộc... hộc... Trời ơi, ta đầu hàng... đầu hàng... Đừng đuổi nữa, chạy hết nổi rồi!"
Nhậm Phong vừa chạy vừa gào, tiếc là bọn người kia hoàn toàn không để tâm lời nói của hắn, cầm kiếm truy đuổi...
Trái ngược với tình thế nguy cấp hiện giờ của hắn, một đoàn nhân mã ung dung thúc ngựa hướng kinh thành mà đi. Dẫn đầu là nam nhân thân vận chiến phục ngân giáp, mang mặt nạ tu la ngân sắc, cưỡi bạch mã. Bên cạnh là nam nhân thân vận lam y, cưỡi hắc mã, cả hai cưỡi ngựa song song nhau, trên đường đi không nói một lời.
Vốn đang im lặng, chỉ nghe được tiếng ngựa... Ai ngờ, phía xa lại truyền tới tiếng gió cùng tiếng gì đó loáng thoáng không rõ. Nhưng với kẻ có nội công thâm hậu, quanh năm chinh chiến binh đao làm sao mà không nghe rõ được. Nam nhân mặt được che đậy bởi mặt nạ tu la ngân sắc nên không rõ tâm tình ra sao, chỉ mở miệng, giọng nói trầm trầm dễ nghe:
"Bảo họ ở đây, ta đến phía trước một chút."
Lam y nam nhân nghe vậy, không nói một lời quay lại nói với kỵ binh phía sau, "Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi thôi, một chút đi tiếp!"
Người kia cưỡi bạch mã tiến thẳng đến nơi phát ra tiếng kêu lúc nãy. Càng đến gần càng nghe rõ hơn...
"Này... các ngươi... các ngươi còn đuổi nữa sao? Trời ơi, ta thực sự chịu hết nổi rồi... Cứu mạng a! Cứu mạng...."
Kẻ cầm đầu nhịn không được, khinh công phóng tới, "Ngươi thật ồn ào."
Rất nhanh, năm tên vây quanh Nhậm Phong. Hắn hoảng sợ nuốt nuốt nước bọt thầm kêu không ổn... Lại gian nan tránh mấy đường kiếm, bộ quần áo lành lặng phút chốc hóa thành giẻ rách, còn thấm một ít máu. Bây giờ trông hắn thật thê thảm...
Nhậm Phong hít hít mũi, gào to, "Cứu mạng a! Cường thưởng dân nam... Giết người cưỡng bức... Cứu a!"
Năm tên kia sắc mặt trầm xuống, một kiếm chém tới. Mà cùng lúc, nam nhân ngân giáp kia phóng khỏi ngựa, khinh công vọt đến kéo Nhậm Phong vào người, kiếm trong tay cũng rút ra chém gãy năm thanh kiếm của bọn họ.
Nhậm Phong vốn tưởng sẽ chết dưới tay năm tên này, ai ngờ được cứu, mang vẻ mặt cười ngoác miệng ngước lên nhìn kẻ cứu mình, "Ai nha... đa..."
Đập vào mắt hắn là gương mặt tu la phóng đại, Nhậm Phong vừa trải qua thảm cảnh bị đuổi giết giờ lại nhìn thấy một tu la diện, chưa nói hết câu oanh liệt ngất xỉu. Mà người kia tựa hồ có chút kinh ngạc, vội ôm lấy hắn, hướng năm kẻ kia:
"Đuổi giết người Bắc Tề trên đất Bắc Tề. Lá gan cũng không nhỏ."
"Ngươi..." Kẻ cầm đầu nhìn y nhíu mày nghĩ ngợi, "Sẽ không phải người kia đi?"
"Không sai. Là ta."
Vừa dứt lời, bốn kẻ phía sau có phần e dè liếc nhìn tên cầm đầu. Chỉ nghe gã nói:
"Chết dưới tay ngươi, thật không tiếc. Nhưng mà... biết đâu hôm nay là chúng ta lấy mạng ngươi."
Nói rồi xong lên, đường kiếm sắc lạnh như muốn lấy mạng y.
Kẻ đã muốn ra tay, y sao không đánh lại? Y không phải kẻ nhu nhược ưa nhún nhường, thanh kiếm sắc lạnh trên tay phá giải năm mũi kiếm kia, không chút lưu tình.
Khi y ôm hắn phóng lên ngựa trở về chỗ kỵ binh của mình thì phía sau đã ngổn ngang năm xác chết, là một kiếm trí mạng, chết không kịp nhắm mắt.
Bạch mã lúc đi trên lưng chỉ một người, lúc về lại mọc ra thêm một người khác nữa, ngân giáp nam nhân một tay ôm kẻ đang ngất xỉu phóng xuống ngựa. Lam y nam nhân nhíu nhíu mày đi đến trước mặt y, nhìn nhìn kẻ trên tay y:
"Ai đấy?"
"Lúc nãy bị bọn người Đột Quyết đuổi giết, ta cứu về."
Y nói xong ôm hắn lại chỗ gốc cây đặt hắn nằm tựa vào cây, bản thân y cũng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Một tên lính chạy đến đưa cho hắn túi lương khô cùng nước uống, cung kính nói:
"Vương, người cũng ăn một chút đi!"
Y cách lớp mặt nạ hung thần nhìn thuộc hạ của mình, "Ngươi cùng huynh đệ ăn đi, ta không đói."
"Ơ... dạ!"
Tên thuộc hạ cầm gói lương khô cùng nước uống trở về hướng huynh đệ mình lắc đầu... Vương là lo bọn họ không đủ ăn nên mới nhịn sao? Đi theo Vương nhiều năm, bọn họ không bao giờ thấy y ăn uống trước mặt mọi người, cái bọn họ thấy thường nhất là một ngân giáp mặt sắc tu la trên chiến trường chém giết không nương tay. Mặc dù biết Vương luôn đối tốt với thuộc hạ, nhưng bọn họ vẫn không khỏi sợ hãi y.
Lam y nam nhân ngồi xuống bên cạnh, huých huých tay y, "Này, ngươi định không ăn gì thật à? Muốn canh chừng tên kia sao?"
"Ngươi sao không ăn?" Y quay mặt nhìn lam y nam nhân, "Muốn hóng chuyện sao?"
Lam y nam nhân nhìn cái mặt sắc tu lạ kia không khỏi đổ mồ hôi lạnh... tên khốn nào làm cho y cái mặt nạ ghê như vậy? Thật đáng sợ nha!
Ách... kia, nếu không nhầm... hình như mặt nạ là mình làm thì phải...
Lam y nam nhân nhướng nhướng mày về phía người đang nằm bất động kia, hỏi:
"Ngươi định xử lý tên này thế nào?"
"Gọi hắn tỉnh, hỏi xem hắn là người ở đâu đưa hắn về." Y không mặn không nhạt nói.
"Ờ..."
Lam y nam nhân bước đến gần gốc cây, lay Nhậm Phong, "Uy, tỉnh tỉnh!"
Không có hiệu quả...
"Uy, tỉnh tỉnh... tỉnh tỉnh..." Ai kia lại tiếp tục lay.
Không có một chút phản ứng...
"Uy, tiểu tử, tỉnh tỉnh... tỉnh tỉnh tỉnh..."
Vẫn là không có phản ứng.
Lam y nam nhân liếc nhìn ngân bào tướng quân ngồi cách đó không xa, "Không phải bị ngươi dọa chết rồi chứ?"
Y không mặn không nhạt lên tiếng, "Ngươi nghĩ ta sẽ vác cái xác về đây sao?"
Lam y nam nhân híp mắt nhìn 'xác chết' rồi lại nhìn ngân bào tướng quân, "Ai biết được, chinh chiến sa trường nhiều năm... ngươi đâm ra thích ái tử thi..."
Y híp mắt nhìn người vừa lên tiếng, mặt nạ dọa người cứ chằm chằm hướng lam y nam tử làm gã không nhịn được nổi da gà, cười cười, "Ta nói đùa! Nói đùa thôi!"
Ngân bào tướng quân không nói một lời, đứng lên, hướng gốc cây đi tới, "Ngươi gọi như thế làm sao hắn tỉnh."
Y khụy chân xuống nhìn 'xác chết' nhếch nhác, bàn tay đưa lên, một phát bóp lấy mũi hắn.
Nhậm Phong đang hôn mê, đột nhiên không thở được, cả khuôn mặt đỏ bừng vùng vẫy.
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, ngân bào tướng quân đứng lên đi về chỗ ngồi lúc nãy, tránh cho người nào đó ngất xỉu lần nữa.
Hắn mơ hồ nhìn xung quanh, thấy được rất nhiều người, ờ, nói đúng hơn là tướng sĩ, đang ăn trưa thì phải... Kế bên mình là một nam nhân trẻ mặc y phục màu lam đang hiếu kỳ nhìn nhìn.
"Uy, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!"
"Ngươi cứu ta?" Nhậm Phong mơ hồ hỏi... hình như người cứu hắn là 'Diêm Vương' mà, đâu phải tên tiểu bạch kiểm này...
Lam y nam nhân nhìn hắn đang híp mắt đánh giá mình liền biết hắn nghĩ gì, không vui nói, "Này, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta đưa ngươi về."
"Nhà?" Nhậm Phong nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, "Ta không có nhà."
"Không có nhà?" Lam y nam nhân giật mình, sau đó hỏi hắn, "Vậy ngươi sống làm sao?"
Đầu óc nhạy bén của Nhậm Phong đảo một cái, đáng thương hề hề nhìn lam y nam nhân, "Còn làm sao? Đương nhiên là ra chợ ai sai gì làm đó rồi."
"Đáng thương thật!" Lam y nam nhân gật gật đầu rồi quay sang nhìn ngân bào tướng quân ở gốc cây, "Này, ngươi nghĩ sao?"
Nhậm Phong nghe người kia gọi ai đó, cũng ngước mắt nhìn theo, vô tình, ngân bào tướng quân ngẩng mặt lên nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, Nhậm Phong trợn to mắt, lần nữa oanh liệt mà ngất xỉu... Trước khi ngất, trong đầu hắn nảy lên câu nói: Con mẹ nó, lạc vào động yêu rồi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top