Chương 1. Tự dưng bị xuyên

Mười hai giờ đêm, Nhậm Phong rời khỏi quán bar trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Hắn không bao giờ uống đến mức say mèm, hắn sợ khi mình say mất thì không ai đem về, có khi bị vứt ngoài đường đón gió cả đêm chứ chẳng chơi. Hắn dù có ăn chơi sa đọa đến mức nào đi nữa cũng không quên chú ý thân thể mình.

Lấy điếu thuốc đưa lên môi, châm một mồi lửa. Hắn rít từng hơi một, theo quán tính đi về nhà.

Đi được một lúc, trời bỗng đổ mưa. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên, có chút giật mình nhìn ngôi nhà cách đó không xa. Vì lúc này trời tối cộng với vài giọt mưa lất phất nên không rõ trên mặt hắn là biểu tình gì, chỉ thấy hắn phun điếu thuốc trên miệng ra, mắng mỏ:

"Fuck, như thế nào trời mưa còn đi nhầm đường."

Mắng xong rồi quay đi, không hề quay đầu lại.

Trời mưa càng lúc càng lớn, gió cũng bắt đầu có xu hướng nổi lên. Hắn bất giác run lên một cái, đút hai tay vào túi áo khoác, cắn răng mắng thầm:

"Cái thời tiết gì thế này? Nửa đêm mưa gió. Có phải hay không chút nữa lại giáng sấm chớp lốc xoáy, cuốn hết cái thành phố này đi luôn."

Đáp lại tiếng mắng của hắn, mưa bắt đầu nặng dần. Nhậm Phong rốt cuộc không chịu được, dừng lại đón một chiếc taxi về nhà... Tiếc là số hắn không tốt lắm, đứng hứng mưa cả buổi mà chẳng có chiếc taxi nào dừng lại. Trên cơ bản là mấy chiếc taxi kia không ai muốn chở một con ma men cả người ướt như chuột lột... ai biết kẻ say kia có thành thành thật thật về nhà không hay bảo họ chạy một vòng lại một vòng thành phố?

Đứng đợi đến mỏi cả chân cũng chẳng chiếc taxi nào dừng lại, hắn lại nổi nóng chửi đổng lên, "Mợ nó, cái tình hình gì đây? Ông trời, có phải ông muốn trả thù chuyện tôi nói lúc nãy không hả?"

Đáng tiếc, 'ông trời' không trả lời hắn. Nhưng mà nhìn mưa mỗi lúc một lớn, còn sấm chớp theo nhịp điệu nữa chứ... nhìn qua rất giống như 'ông trời' đang nhìn hắn bằng thái độ chọc tức, cùng giọng nói rất thiếu đánh, "Phải đó, thì sao? Ngươi làm gì được ta sao?"

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của Nhậm Phong hắn, 'ông trời' không có thái độ gì, cũng không có tiếng nói nào phát ra cả. Hắn lại tiếp tục ngước mặt lên trời mà tru:

"Ông có giỏi thì bổ tôi một búa cháy khét luôn đi."

Chỉ là... không biết hắn có nghe nhầm không, từ trong không trung một giọng nói biếng nhác phát ra, "Ngươi thích thì ta chiều!"

Hắn trợn mắt khiếp sợ... ai nói vậy? Là ai vừa nói? A... không phải chứ...

"Lão thiên gia à, ta chỉ đùa thôi mà!" Hắn chắp tay nhìn trời, thì thào, "Đừng coi đó là lời nói thật chứ! Không vui đâu! Thôi, ngài cứ tiếp tục mưa đi, ta đi về nhà! Đi về nhà!"

Nói xong, hắn âm thầm lùi lại vài bước rồi vọt chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Hừ, hết vui rồi!"

Từ trên trời, một tia chớp bắn xuống. Trong luồng ánh sáng đó, như có một bàn tay to lớn vô hình kéo lấy cổ áo hắn xách lên.

Nhậm Phong bị xách lên như con gà, hoảng hốt la to, "A..... Cứu... cứu tôi với.... A..... Tha cho tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ không chửi bậy nữa... A..."

Người nói thành khẩn, chỉ trách người nghe không có tâm. Một bàn tay khác xuất hiện, đánh ngất hắn đi kéo lên không trung, trên đó có một lỗ hỏng tối đen xuất hiện, bàn tay không lưu tình ném hắn vào, còn phủi phủi tay, "Xong."

Lỗ hỏng khép lại, trên đám mây phía xa, lục y nam tử bước đến gần người kia, lo lắng hỏi, "Này, như thế có được không?"

Người kia cuối cùng cũng hiện thân, là nam tử thân vận tử y, giọng nói thể hiện ý niệm bất chấp, "Được, được hết! Hắn dù sao ở đây cũng không ai quan tâm, đưa hắn xuyên qua... biết đâu giúp được chiến thần!"

Tử y nam tử im lặng một chút, khẽ thở dài, "Ta biết lần này là trái luật trời... nhưng ta không muốn số mệnh của chiến thần ở trần gian phải chịu như thế..."

"Ừm..." Lục y nam tử gật gật đầu, một lúc sau nhìn tử y nam tử, giọng nói như hứa hẹn, "Nếu bị trừng phạt, ta sẽ cùng ngươi chịu!"

Tử y nam tử chưa kịp lên tiếng thì người kia biến mất, y thở dài rồi cũng biến mất trong đám mây.

Lỗ hỏng thời gian tối đen cứ như vòng xoắn ốc, xoay vòng xoay vòng, đẩy Nhậm Phong xuống. Cuối cùng là tống mạnh xuống đất.

Nhậm Phong hôn mê một đêm, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, bi thống... Hắn là kẻ vô cùng yêu bản thân, dù có thế nào cũng tuyệt không để bản thân ngủ ngoài đường ngoài phố... vậy mà mới đây bị 'người ở trên' kéo đi, đánh ngất rồi ném xuống... rốt cuộc cũng là ngủ ngoài đường. Càng đau đớn hơn, không phải ngủ ngoài đường cái mà là đường vắng... Ngộ nhỡ hắn bị cảm lạnh, bị trúng gió chết thì sao? Ai đền lại mạng cho hắn đây?

Nghĩ nghĩ một lúc hắn rốt cuộc cũng phát hiện được có điểm gì đó không đúng... Con đường hắn đang ngồi hoàn toàn xa lạ, không có một chiếc xe chạy qua, không có một buồng điện thoại công cộng, càng không có một khách sạn quán ăn nào.

"What the hell! Nơi này là cái nơi khỉ ho cò gáy nào đây?"

Hắn đứng dậy nhìn xung quanh... Có nhà... nhưng lại là nhà cổ... quay phim sao?

Hắn nhíu nhíu mày, lại thấy một đứa nhỏ mặc y phục cổ trang nghèo nàn đang ngồi chơi một mình. Bước gần lại bọn nó, hắn móc móc túi ra mấy viên kẹo ngọt, nở nụ cười vô cùng vô hại lên tiếng hỏi:

"Em nhỏ, sao lại ở đây chơi một mình? Ca ca có chuyện muốn hỏi!"

Đứa nhỏ nhìn hắn rồi lại nhìn cái thứ là lạ trên tay hắn, chớp chớp mắt vô tội hỏi, "Không ai chơi với muội cả. Ca ca, huynh muốn hỏi gì?"

"Có thể cho ca ca hỏi nơi này là nơi nào không?"

Hắn mỉm cười lột vỏ kẹo đưa cho đứa nhỏ, ý bảo nó ăn. Đứa nhỏ ngây thơ lần đầu gặp ca ca tốt bụng, không sợ hắn mà ngậm lấy viên kẹo, hồn nhiên nói, "Nơi đây là Tấn Dương a! Ca từ nơi khác tới hả?"

"Tấn Dương?" Hắn nhất thời cảm thấy đầu óc lâng lâng nhưng ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ trong đầu, lại hỏi thêm một câu nữa, "Ở đây thuộc nước nào? Ai là chủ? Hiện tại đang là năm nào?"

"Bắc Tề a! Năm nay là Hà Thanh năm thứ ba rồi... còn hoàng đế thì muội không biết... nhưng mà huynh có thể hỏi mẹ muội!"

Đứa nhỏ nghĩ hắn bị mất trí nhớ, nghĩ nghĩ liền kéo hắn về ngôi nhà nghèo nàn của mình.

Nhậm Phong vô thức đi theo đứa nhỏ, trong lòng hoảng hốt... Tấn Dương, Bắc Tề, Hà Thanh năm thứ ba. Nếu hắn nhớ không nhầm... vua là Cao Vỹ thì phải... Hắn... hắn... cư nhiên xuyên về thời Bắc Tề... ông trời ơi... sao lại như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top