Không Tên Phần 1

Một thứ tình yêu đau đớn

Nàng là Thanh Tỏa – thiếp thân của phủ Tư Không, phu nhân của Đại tư không Vũ Văn Ung, nhưng nàng cũng là Tiểu Liên – vị hôn thê của Lan Lăng Vương nước Tề. Thân phận bị chia làm hai, liệu có còn ngày trở về khi mà kí ức cũng bỏ nàng mà đi.

Tình yêu của nàng dành cho Lan Lăng Vương là thứ tình cảm được nuôi dưỡng qua những năm tháng tuổi thơ êm ả, cùng nhau rong ruổi nơi đồng cỏ, cùng nhau ngắm sao, hái hoa, cùng nhau vô tư lự mà trưởng thành. Nhưng duyên phận không hẹn mà tan vỡ, mối tình đầu đã định sẵn sẽ khổ đau.

Mẹ hắn ngăn cấm nàng đến với hắn vì thân phận của nàng không xứng với hắn, vì bà ta kì vọng hắn trở thành hoàng đế chí tôn, nắm quyền thiên hạ, thống nhất Trung Nguyên, thế nên nàng từ bỏ cuộc sống yên bình bên người mình yêu ở cố quốc để đi đến nước Chu, mong đoạt được Trần Hồn Châu,giúp hắn thống nhất thiên hạ. Nàng cam tâm dấn thân vào hang hùm miệng cọp để giúp hắn công chiếm giang san, để có thể xứng đáng được sánh đôi cùng hắn.

Ngày nàng đi, hắn tưởng nàng đã chết, ròng rã ngày ngày tháng tháng nhớ mong.

Còn nàng, người đã đi xa nhưng trái tim vẫn ôm ấp hoài niệm bên người mình yêu, nguyện hóa thân thành đom đóm mãi mãi ở bên chàng không rời không xa.

" Ta không muốn đi, ta muốn cứ mãi ở bên cạnh Tứ ca ca".

Nàng phải thành thân với người mà nàng không yêu, nàng trở thành quân cờ trong tay mẹ hắn, tất cả những gì nàng làm chỉ là để giúp hắn đạt được ngôi vị Hoàng đế, nhưng nàng đâu biết rằng, điều hắn muốn chỉ là ngày ngày được ở bên Tiểu Liên của hắn, tiêu diêu tự tại..

Ngày đại hỉ của nàng với Vũ Văn Ung, số phận đã định, nàng bị mất đi trí nhớ, mãi mãi đã quên đi mình là Tiểu Liên, quên đi người yêu nơi quê nhà vẫn nhớ mong nàng..

Rồi guồng quay của số phận thoi đưa, một lần nữa nàng được gặp lại hắn trên chiến trường, đó là khi nàng đang đi tìm lại những mảnh kí ức của mình.

Khi nàng thấy vị chiến thần oai vũ với tấm mặt nạ sắt màu bạc ấy, có lẽ là tình cảm ngưỡng mộ mới, cũng có lẽ là thứ cảm xúc thân thuộc nhất từ nơi đáy tim, nàng lại một lần nữa yêu hắn. Nhưng lần này người động lòng là Thanh Tỏa, còn Tiểu Liên cùng với kí ức bị lãng quên đã chìm sâu vào dĩ vãng. Nàng lại lần nữa ở lại bên cạnh hắn. Hắn vì thấy một người có gương mặt giống với người mình yêu nên cứ cố ôm lấy chấp niệm không buông không rời.

Cuối cùng ai vì ai mà lặng lẽ đau thương..

Nàng hết lần này đến lần khác dặm đường xa xôi đi tìm hắn, coi hắn như sinh mệnh, tiếp nối tình duyên dang dở. Nhưng, Lan Lăng Vương không yêu Thanh Tỏa, hắn yêu Tiểu Liên, yêu người con gái ở trong kí ức của hắn, yêu đến mức dằng xé con tim. Vì thế, lại một lần nữa, họ để mất nhau.

" Ta mệt mỏi rồi, từ nay về sau, không ngày gặp lại".

Số phận đã cho nàng hai lần yêu hắn, kể cả khi là Thanh Tỏa hay là Tiểu Liên, đều yêu đến không thiết mạng sống của chính mình, nhưng cũng là số phận khiến họ phải buông tay nhau mà trong tim vẫn không vơi hoài niệm về đối phương

Lần tiếp theo gặp lại, mọi sự đã khác xưa.

Năm tháng chảy trôi, chẳng ai có thể chờ ai suốt một đời.

Khi hắn tìm được nàng lần nữa, vẫn là con người ấy, hình bóng ấy, nhưng trái tim thì đã hướng về một nơi khác, tình yêu sâu nặng năm nào cũng chỉ còn là phù du..

" Qua bao lâu, Trường Cung vẫn là Trường Cung, nhưng Tiểu Liên đã không còn là Tiểu Liên nữa rồi".

Một tình yêu can trường

Dành lời cảm ơn chân thành tới Vũ Văn Ung, vì chàng đã kiên trì trồng hoa trên sa mạc cằn cỗi, vì chàng đã không bỏ cuộc cho tới tận phút cuối cùng, vì chàng đã đi ngược lại tất cả để ở bên người con gái mình yêu thương..

Vũ Văn Ung..

Cứ ngỡ như chàng và Thanh Tỏa chỉ là hai đường thẳng song song, vì âm mưu mà kết thành phu thê, cả đời đứng ở hai đầu chiến tuyến..

Chàng là em trai của Vua, chàng có thể vì huynh trưởng của mình mà tự biến bản thân thành kẻ ham mê tửu sắc, chàng đứng trong bóng tối ngăn chặn những thế lực phản kháng huynh trưởng của chàng. Những tưởng không một nữ tử nào có thể lay động được con người "chỉ coi tình cảm là phù vân" ấy, vậy mà không biết từ bao giờ, chàng đã không còn là Vũ Văn Ung thâm sâu, sắt đá như thưở ban đầu.

Nếu như hỏi chàng yêu nàng từ khi nào..

Lần đầu tiên gặp nàng, chàng là kẻ duy nhất không bị điệu múa mê hồn ấy quyến rũ, bởi lẽ kẻ thông minh như chàng đã sớm biết đó là một âm mưu..

Khi rước nàng về làm vợ, vẫn nụ cười phong lưu trên môi, chàng muốn lấy nàng làm con mồi đểnhững kẻ núp trong bóng tối phải ra mặt. thế mà chàng đâu biết lần nhử mồi này, đã định sẵn sẽ thay đổi cả cuộc đời mình..

Lần thứ nhất, Chàng cố tình thả Thanh Tỏa đi, cũng vì muốn lấy nàng làm mồi nhử, để đạt được mục đích của mình.

Ai biết đâu, trong lần đi này, trái tim của Thanh Tỏa đã gắn chặt nơi Lan Lăng Vương..

Chàng là kẻ độc miệng luôn luôn dùng lời lẽ khó nghe để chọc giận Thanh Tỏa, lại giống như để che giấu thứ tình cảm đã nhen nhóm trong lòng mình..

Lần thứ hai, chàng vì xã tắc, để cho nàng đi cùng Lan Lăng Vương của nước Tề, bày mưu tính kế thành toàn cho hai người, liệu trong lòng chàng có lấy một tia đau đớn?

Có..

" Hi vọng lần này nàng sẽ đi mãi mãi đừng quay về nữa, nếu như để ta gặp lại, ta sẽ không buông nàng ra nữa.."

" Nhớ lấy, nàng mãi mãi là người của phủ Đại Tư Không, nếu như Lan Lăng Vương ức hiếp nàng, dù bằng mọi giá ta cũng đón nàng về".

Mọi lời phong hoa tuyết nguyệt đều là vô nghĩa, bởi lẽ chàng cũng chưa hiểu nổi trái tim mình điều gì là quan trọng nhất, chỉ đến khi nàng đi rồi mới thấy cảnh vật xung quanh đều trở nên trống vắng. Nghiên mực, bộ ấm trà,.. mọi thứ bình thường vẫn còn đây,vậy mà tại sao chàng lại thấy thiếu thốn đến mức ấy..

Nhưng kì tích đã mang nàng về bên hắn.

Nàng trở lại với trái tim đầy vết sẹo, những vết sẹo chẳng thể lành mà Lan Lăng Vương mang đến, trái tim ấy cũng như tình cảm của nàng đã sớm nguội lạnh theo thời gian.

Chàng gặp lại nàng trở về từ nơi phương xa, vậy mà thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể nói ra, bởi lẽ hắn hiểu rõ bên dưới con người nàng là một trái tim đã chết, chẳng thể vì ai mà rung động thêm lần nữa.

"Thanh Tỏa, những người vô tình như nàng, làm sao có thể nhìn thấu lòng ta?"

Đối mặt với người con gái luôn luôn đẩy mình ra xa ấy, chàng vĩnh viễn cũng không thể tiến lại gần, chỉ sợ khoảng cách vốn xa, lại càng thêm xa.

Lần thứ ba, chàng vẫn để nàng đi, nhưng nàng lại không đi nữa..

Chàng dùng mạng sống để chứng mình tình cảm của mình, nàng ngã xuống vực, chàng liền không ngần ngại nhảy theo, dùng dây lưng mỏng manh để nối lấy tính mạng của hai người. Thanh Tỏa bảo chàng buông, nhưng chàng còn có thể sao?

" Nàng tưởng ta không muốn buông bỏ nàng hay sao? Nhưng ta không làm được".

Nàng bị ngã xuống nước, chàng cứ ngồi đó ngày ngày không rời đi, không tìm được nàng cũng không muốn chấp nhận từ bỏ..

Nàng lạnh nhạt, hắn không quan tâm, chỉ lo bảo vệ và mang đến những gì tốt đẹp nhất cho nàng.

Nàng bị bệnh, hắn liền mấy ngày mấy đêm không ngủ ở bên cạnh, giám sát từng hơi thở của nàng.

Có lẽ tình yêu ấy quá đau đớn,nhưng cũng quá can trường,ai bảo tình yêu thì không cần dũng cảm? Sự kiên trì, bền bỉ của Vũ Văn Ung cũng là một thứ dũng khí, giúp cho chàng giữ lấy đôi tay mình không buông không rời người con gái mình yêu.

Kim cương còn có thể nứt, huống hồ trái tim của con người.

Không biết từ khi nào,trái tim của Thanh Tỏa đã le lói ánh sáng trở lại..

Chàng trở thành Hoàng đế.

Biết nàng không thích kiếp chung chồng, chàng thà rằng đối mặt hiểm nguy cũng không lập công chúa Đột Quyết làm Hoàng Hậu. Trách nhiệm là cái thá gì, chẳng bằng một nụ cười của nàng..

Người con gái ấy có nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi hay không? Những lúc chàng vì nàng mà không ngại hiểm nguy, đứng ra đầu sóng ngọn gió, những khi việc nước việc quân ngập đầu, vẫn quan tâm tới từng bữa cơm giấc ngủ của nàng..

Người con gái ấy có thấy đau đớn hay không? Khi lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa đã cướp đi tính mạng của chàng..

" Chưa bao giờ trái tim của ta lại đau như thế"

" Ta cứ tưởng rằng trái tim của ta không còn đau đớn được nữa".

Không bao giờ là quá muộn để nhận ra mình yêu một người.

Đã bao lâu rồi nàng không dám đón nhận ánh mắt, cử chỉ yêu thương của chàng? Đã bao lâu rồi nàng không còn tránh né phải gặp mặt con người vốn dĩ rất đáng ghét đó, mà ngược lại luôn luôn khao khát, nhớ nhung, dựa dẫm?

Có lẽ từ rất lâu, rất lâu rồi.

Tình yêu luôn là vậy, không gần cũng chẳng xa.

Nếu như hỏi tình yêu của nàng dành cho Vũ Văn Ung có sâu sắc hay không.

Chắc chắn là sâu sắc.

Đến mức, sắp từ giã cõi đời mới cất lên lời thật lòng.

"Vũ Văn Ung

Trời trở lạnh rồi, chàng đã mặc áo ấm chưa?

Có ăn cơm đầy đủ hay không"

" Ung, cuối cùng thiếp cũng trở về bên chàng rồi sao?

Thiếp mong được ở bên chàng biết bao nhiêu".

Bởi vì là tình yêu, nên khó lí giải.

Cuối cùng Vũ Văn ung cũng là người nàng yêu thương trọn đời. Cuối cùng, chàng cũng gặt được đóa hoa mình vun trồng bao năm trên sa mạc khô cằn. Cuối cùng, vẫn là chàng, là ta, ở trong trái tim nhau mãi mãi..

Để rồi khi nàng một lần nữa rời đi, lần rời đi này, là mãi mãi.

Chàng trở thành vị vua Chu Vũ Đế vang danh lịch sử, trên con đường thống nhất Trung Nguyên, đem cả cuộc đời mình chìm sâu trong khói lửa chiến trận, chỉ có trái tim là mãi mãi khuyết đi một nửa.

" Lần này tìm thấy nàng, nhưng ta lại đánh mất chính mình".

Năm tháng chảy trôi, ngoảnh đầu lại đã bạc trắng cả mái đầu, chàng không còn cần phải tìm nàng nữa, vì biết đâu ở nơi nào đó trên thế gian này, nàng cũng đang đếm thời gian từng ngày rời xa chàng, lặng lẽ trông theo chàng trên ngôi vị đế vương, cùng chàng đứng trên giang sơn vạn dặm..

Bên tình bên nghĩa..

Thanh Tỏa đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu Lan Lăng Vương, cuộc đời chia làm hai kiếp, cả hai kiếp đều vì chàng mà gửi gắm cả tấm chân tình, đến tận cuối cùng vẫn vì chàng mà rời bỏ người mình yêu để thay chàng báo hiếu với mẫu thân..

Thanh Tỏa dù không có nhiều thời gian bên Vũ Văn Ung nhưng tình yêu của nàng dành cho chàng là thứ tình cảm gắn bó, qua khó khăn hoạn nạn tạo thành nên càng sâu sắc. Nàng dành cuộc đời về sau dõi theo chàng từ nơi xa, dù không được ở bên nhau nhưng cũng không quên đi những tháng năm được làm vợ của chàng.

Cuối cùng, chẳng ai có được trọn vẹn tình yêu của nàng,nhưng dường như ai cũng có được tất cả..

Lan Lăng Vương sống sót sau đại họa, trở về nơi ngày trước chàng và Tiểu Liên từng sinh sống, ôm lấy bóng hình của nàng năm đó để tiếp tục tồn tại. ở nơi đó,Tiểu Liên vẫn có vết sẹo ở sau cánh tai, vẫn gọi chàng 3 tiếng "Tứ ca ca". Tiểu Liên dùng 3 năm xa cách dệt nên tấm áo cưới để chờ chàng trở về, nàng vẫn ở trong một ngày nào đó xưa cũ đợi chàng cưới nàng làm Lan Lăng Vương Phi. Cuối cùng chàng và Tiểu Liên sẽ mãi không rời xa.

Vũ Văn Ung chìm trong kí ức sâu thẳm, hình dung ra bóng dáng nàng những ngày còn ở bên, ngày ngày chờ tin tức của nàng trong vô vọng. Chàng công chiếm giang san, đem thiên hạ vạn dặm làm mục tiêu của cuộc đời. Đến khi nào mới hết buồn đau, chỉ biết rằng dù có trải qua bao kiếp luân hồi vẫn không quên được nàng. Có lẽ cái kết của chàng cũng buồn như trong lịch sử : chết trên chiến trường trong trận chiến với Đột Quyết. Nhưng biết đâu cũng giống như truyền thuyết..

" Chu Vũ Đế trên đường hành quân thì nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo một bà điên, sau đó liền lấy cớ bị thương để rời đi".

Có lẽ, đó là sự thật đối với những ai tin vào mối tình này, có lẽ giống như những gì nàng thêu trên chiếc đai lưng năm nào, họ thật sự vĩnh viễn "Không hề phân li". Có lẽ sau tất cả, khi tỉnh mộng lại, vẫn có nàng ngồi đó cùng chàng vượt qua thiên trường địa cửu, cùng chàng sống đến bạc trắng mái đầu.

Hoa nở rộ trên vách núi

Ấm áp như những vướng bận ở kiếp này

Chàng của những năm tháng ấy, vẫn là gương mặt quen thuộc

Mà ta lại bỏ lỡ tuổi trẻ của chàng

Nước mắt hoa bỉ ngạn không ngừng rơi ở trong tim

Đã qua rồi, hai mái đầu đã bạc

Hình bóng chàng rời đi để lại thiên hạ cô độc

Mơ một giấc mộng, yêu hận hóa thành hư không

Hình dáng lần đầu gặp gỡ đã dần mờ nhạt

Hoa bỉ ngạn rơi lệ cũng như ta đang ở nơi tận cùng chờ đợi chàng

Hình dáng của chàng đã chạm vào nỗi đau trong ta

Tiếc là khi ánh mắt giao nhau chỉ nhìn thấy nơi chân trời xa xăm

Tỉnh lại thôi, quãng thời gian đẹp đẽ trong mộng

Kiếp này, hãy nhớ đừng lãng quên nhau
Một đời, nguyện nhớ mãi không quên

( Bỉ Ngạn – Đổng Trinh).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: