Chương 5 :
Thẩm phủ ,
Hôm any là ngày kiểm tra linh căn của những đứa trẻ trong nhà , hay chính xác hơn là linh căn của Thẩm Kiều Nhi đứa con út trong nhà .
Ngay giữa chính điện đặt một viên đá cao 2 thước màu đen bóng , hai bên là gia chủ Thẩm Minh Xuyên cùng phu nhân của hắn , cùng các vị trưởng lão . Còn bên còn lại là mấy vị lạ mặt .
Một ông lão trung niên với khuôn mặt hiền từ , nom rất ra dáng người tu tiên . Xung quanh lão là một hàng người thẳng tắp , sam y đồng nhất một màu xanh ngọc bích , trên tà áo là những cây trúc xanh biếc , phối thêm với ngọc bài màu gỗ trầm rất ư là đẹp , ông lão kia nhìn quen quen .
Thẩm Minh Xuyên thấy 2 đứa nhỏ đã tới liền vẫy tay chúng tới gần rồi giới thiệu:
" Nhi Nhi , đây là Thất Phong trưởng lão của Thái Ất tông môn , là người bạn thơ ấu của cha . Hôm nay y tới để giúp các con kiểm tra linh căn của mình đấy hồi nhỏ còn bế con nữa cơ ,mau lại đây chào sư bá đi nào "
Thẩm Kiều Nhi nghe vậy liền nhảy chân sáo đến bên cạnh Thất Phong , chớp đôi mắt to , ngọt ngào gọi " chào Thất sư bá ạ" .
Thất Phong nghe vậy cười khanh khách xoa đầu nàng rồi từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc trâm ngọc nhỏ xinh , tặng cho Thẩm Kiều Nhi :
" Kiều Nhi ngoan lắm , sư bá thưởng cho con này "
Nhận được quà , Thẩm Kiều Nhi càng cười tươi hơn " con cảm ơn Thất sư bá ạ " .
Thẩm Minh Xuyên quay qua nháy nháy mắt với Lâm Hạ , y cũng chắp tay cúi người chào Thất Phong để không khỏi thất lễ . Thất Phong ngạc nhiên nhưng cũng tặng cho Lâm Hạ một thanh đoản kiếm nho nhỏ để phòng thân , sau đó mới quay sang nhìn Thẩm Minh Xuyên với vẻ mặt nghi ngờ :
" Ngươi tằng tịu với cô nương nhà ai mà có đứa con lớn thế này ? "
Thẩm Minh Xuyên nghe vậy liền trợn tròn mắt , lão bằng hữu của hắn dám vu khống hắn ngay trước mặt phu nhân , không thể tha thứ được . Lãng Nguyệt che miệng cười thầm , chiếc chén bay tới đập thẳng vào mặt Thất Phong nhưng đã bị một bàn tay giữ lại đặt xuống bàn , lão ung dung , khinh khỉnh đáp :" sao , ta nói nhột quá hay gì mà nổi nóng lên thế "
Thấy cha mình bị yếu thế , Thẩm Kiều Nhi kéo tay áo Thất Phong mà biện minh hộ cha nhỏ :
" Thất sư bá , không phải đâu ạ , đó là Lâm Hạ bạn mới của cháu . Không phải là con mới của cha cháu đâu ạ "
Thấy con mình bênh vực bản thân ,Thẩm Minh Xuyên vui mừng khôn xiết , nhưng vẫn không quên trừng mắt với lão bạn thân :" Đúng vậy đấy "
Thất Phong cũng cười cười không trêu chọc bạn mình nữa , quay sang nhìn Lâm Hạ , đánh giá y từ trên xuống dưới . Cô nhóc sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng sáng sủa , lưng thẳng tắp ngay ngắn ,khuôn mặt chững chạc rất ưa nhìn ,là một hạt giống tốt .
Buổi khảo nghiệm linh căn đã bắt đầu ,
Những đứa trẻ trong Thẩm gia xếp thành một hàng ngay ngắn ,lần lượt bước tới gần viên đá khổng lồ kia . Người hướng dẫn là một thanh niên trẻ tuổi : " Các muội chỉ cần đặt tay lên viên đá này rồi nhẩm thầm câu thần chú *%-#&#&$* là được " .
Người đầu tiên lên thử là Thẩm Lan , không hổ là đứa nhỏ được kì vọng nhất , khi nàng vừ niệm chú xong , bất chợt một cột sáng màu xanh chiếu thẳng lên trời , tỏa ra một luồng hàn khí buốt lạnh . Không còn nghi ngờ gì nữa , là Băng linh căn khó gặp , ai cũng vui mừng cho Thẩm Lan nhưng cô nàng chỉ điềm tĩnh thu tay lại chắp tay thi lễ rồi lui về phía sau chờ Tiểu Vũ khảo nghiệm linh căn .
Tiếp theo , đúng là Tiểu Vũ , khuôn mặt non nớt , rụt rè như thỏ nhỏ nhưng cũng ngoan ngoãn đặt tay lên cục đá rồi niệm chú , lúc này hai màu sắc lục lam đan xen phóng thẳng lên trời ,nhưng nhỏ hơn của Thẩm Lan nhiều , màu lam có vẻ đậm hơn màu lục rất nhiều , đó là song linh căn : Mộc và Thủy . Thẩm gia nhiều bí phương như vậy cũng sẽ giúp nàng tẩy đi Mộc linh căn yếu ớt kia thôi . Thất Phong lẩm bẩm, ghen tị muốn rớt hàm.
Tiểu Vũ thi lễ xong liền chạy tới bên cạnh Thẩm Lan , cùng ngồi trên ghế nhìn cuộc khảo nghiệm tiếp tục .
Thẩm Kiều Nhi thấy mình đã tới lượt liền nhanh nhảu đặt tay lên bia đá rồi niệm chú , một màu lục phóng lên cao , cô nàng cười tít cả mắt , là Mộc linh căn ,lại là đơn linh căn .
Lâm Hạ cũng kiểm tra ,là Hỏa linh căn ,một hàng người cứ tiếp tục kiểm tra .
Sự xúc động của đơn linh căn cùng biến dị linh căn của Thất Phong đã chết lặng , thiên tài ngàn năm mới gặp , đơn linh căn hiếm có khó tìm sao bây giờ lại xuất hiện nhan nhản như rau ngoài chợ thế này nhỉ ?
Lão Thẩm Minh Xuyên này cũng tài ghê ,lần nào cũng nhặt được mấy hạt giống tốt không hà , phu nhân thì hiền thục , con cái thì đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn đáng yêu , đến đứa trẻ nhận nuôi cũng ngoan xinh yêu , ghen tị chết đi được. Nhà lão nhiều đơn linh căn như thế thì có thể cho mình một đứa làm đồ đệ không nhỉ , thế rồi Thất Phong nhìn một lượt những đứa con nhà bạn thân rồi ánh mắt dừng lại nơi Lâm Hạ đang đứng .
Bên kia ghế ngồi Thẩm Lan đang ngồi đút nho cho Tiểu Vũ ăn , bất chợt lia mắt sang nhìn Thất Phong với vẻ mặt thèm thuồng đồ đệ nhỏ kia của lão mà lạnh lùng nói :
" Thất sư bá , Lâm Hạ đã là bạn đồng hành của Kiều Nhi rồi , nên sư bá đừng mong chờ cho mất công " sau đó lại chuyên tâm đút nho cho Tiểu Vũ ăn .
Thất Phong bị nhìn thấu nhưng chẳng hề thấy ngại ngùng mà còn cười tươi hơn , quay sang nhìn ông bạn mình vẫn đang trố mắt :
" Lão Xuyên này , hay cậu cho ta mượn đứa thứ 2 nhà cậu đi , để nó đi theo ta tu luyện cũng tốt mà không phải sao ? Thẩm Nhược ấy , thằng bé cũng là đơn linh căn , chúng ta là bạn tốt không phải sao ? "
Thẩm Minh Xuyên đã hoàn hồn lại , cái cằm sắp hất lên tận trời rồi , lão đúng là có vận may tốt quá trời , đứa nào cũng là thiên tài cả , bên mấy tông môn lớn khác phải tốn thiên tài địa bảo tẩy linh căn cho đệ tử nên mới nhiều người tài giỏi như vậy mà lão lại chẳng tốn bao nhiêu mà có một đống , nghĩ thôi mà đã thấy vui vẻ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top