Chap 1 Chạm mặt
Làn gió là 1 thứ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nhưg làn gió cũng chính là thứ mà chúg ta khó nắm bắt nhất. À mà không nó là thứ không thể nắm bắt mới đúng=))
Tình cảm cũng vậy, nó luôn đến tình cờ ngẫu nhiên và không ai có nắm bắt được chúng
7 năm trước.............
- Tử Thiên!! Cậu vào khối nào vậy. Hình như là có khối A1,A2,B1...bla bla.
- Tha cho tớ đi!!! Chúng ta mới chuyển lên đây làm sao tớ biết được!
- Nhưng mà nếu cậu không chọn cậu sẽ không được học đâu đó cậu biết không với lại cậu cũng may mắn mới đậu đấy. Tớ còn không tin được luôn đó.
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Cậu là mẹ tớ hay gì??
- Hmm, cậu nói đúng rồi, bác gái đã nhờ tớ chăm sóc và dạy cậu học hành rồi, nên từ giờ cậu tập cho quen đi. Hahahahahahah.....
*Tử Thiên Pov*
Haiz, cái cậu này làm tôi mất mặt quá. Tôi không phải là bạn nó nha mọi người.
- Tử Thiên!!!chờ tớ!!!
- Tôi không rãnh đâu mà chờ cậu, với lại do chân cậu ngắn quá đấy, lêu lêu.
- Tử Thiên!!Cậu được lắm, Hàn Tử Thiên tớ sẽ bắt được cậu. Thế rồi cả hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng khắp sân người, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi bị điên nữa cà.
Rầm...số của tôi bị gì mới vào trường lại va đầu vào bạn nữ thế này
- Bạn có sao không, bạn đứng lên được không!!Tôi đưa tay ra như muốn đỡ cô ấy đứng dậy. Đáp lại cái chìa tay ấy cô ấy vui vẻ nhìn tôi đứng lên và nói:
- Mình không sao,còn bạn??
- Ờ...ờ mình cũng không sao. Ngay lúc đó bạn tôi cũng chạy tới hỏi thăm
- Ê, cậu có sao không đi mà không cẩn thận gì hết trơnnnnn hà!! Lần sau nhớ cẩn thận nghe hônggggg.
* Tử Thiên Pov*
Ư, lại là cái giọng nhão nhẹt đó. Cậu muốn chọc tức tôi. Không được có gái ở đây mình phải sang lên phải sang lên.
- Ukm, mình biết rồi tôi trả lời bằng giọng yếu xìu
- Ủa phải Tuệ Lâm đó không?? Cô gái mà tôi đụng bất ngờ lên tiếng
- Hình như là Ân đúng không, lâu lắm mới gặp nha!!!
- A, đúng là cậu rồi!! Hay quá. Thế là cả hai người ôm nhau la hét làm tôi mất mặt lần hai với mọi người.
- Ủa hai người biết nhau hả?? Tôi bất lực nói.
- Ờ, thì bọn mình biết nhau từ hồi cấp một cơ Ân nhanh nhảu nói
- Cậu ăn sáng chưa Lâm??
- Đương nhiên là chưa rồi!!!
- Vậy mình đi ăn sáng chung đi nhoa!
- Ukm, đi thôi. Nói rồi hai người khoác tay nhau đi bỏ mặt tôi ở lại với một cục bơ thiệt bự.
- Các cậu đợi tớ!tôi lục đục chạy theo
*Tuệ Lâm pov*
Cho cậu biết thế nào là lễ độ. Kakaka
* Tử Thiên Pov*
Cậu được lắm Tuệ Lâm lát nữa đừng hòng tôi chở cậu về. Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top