Chương 00 - Kí ức -
Máu, mồ hôi và nước mắt...
Khi những giọt thủy tinh ấy cùng rơi xuống, chuyện gì sẽ xảy ra?
...
Tối hôm đó, tôi lần đầu tiên được gặp cô ấy.
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen dài xõa ngang lưng, nước da màu trắng ngần, môi cong tựa anh đào. Cô ấy là Triệu Gia Mẫn.
"Chào!"
Cô ấy mở miệng nói. Mắt không rảnh liếc đến tôi. Cứ như thế, cô ấy bỏ đi. Bóng lưng gầy gò trải dài trên mặt đất. Tôi thấy, thấy một người con gái lạnh lẽo, cô độc.
...
Tôi thấy cô ấy trong khu sửa chữa. Cô ấy đang tự trang bị cho đứa con mới của mình. Khẽ đưa mắt qua chiếc xe bóng loáng của mình, tôi lắc đầu tự nghĩ: " Triệu Gia Mẫn đó, chắc là yêu xe lắm nhỉ?! "
Tôi bước đến bên cô ấy, khẽ đặt tay lên vai, cười nói:
- Triệu Gia Mẫn đây, không cần người làm giúp ư?
Cô ấy lập tức quay lưng lại, lùi ra xa, giữ khoảng cách nhất định với tôi.
- Này này! Đừng sợ thế chứ! Tôi có ăn thịt cô đâu?!
Tôi cười cười hỏi. Mày liễu nhạt nhíu lại, cô ấy tỏ vẻ khó chịu:
- Trương Ngữ Cách, nếu không tự trang bị xe được thì không có tư cách để bước lên đường đua đâu.
Nói xong, cô ấy bỏ đi.
...
Nếu có hỏi, cô ấy không phải là chẳng bao giờ cười đấy chứ? Tôi sẽ không do dự mà đáp ngay, "Triệu Gia Mẫn đó, đến cả một nụ cười cũng không muốn lãng phí!"
Tôi thấy ông chủ dắt cô ấy đến một trường đua. Đối phương là một ông già xã hội đen và một cô gái trẻ khác. Triệu Gia Mẫn quay lưng, đi về phía vạch xuất phát.
" One, two, three! Start! "
Tiếng người trọng tài vang lên, hai chiếc xe vội phóng nhanh trên đường đua.
Nét mặt của cô ấy trông rất hưng phấn. Tôi thở dài, lòng đau như cắt: nụ cười của ông chủ đang rất tự tin. Đôi mắt hắn ta không ngừng liếc bề xấp tiền trên bàn.
Lại trở về đường đua, con xe của cô ấy, cứ như một chiến thần vậy. Nó lao nhanh trên đường đua, cùng thi đấu tranh tài với nữ nhân trong chiếc xe kia. Cản gió, cản bóng đêm, hai chiếc xe lao vun vút trong màn sương.
" Kétttt! "
Tiếng xe thắng gấp vang lên. Con xe chất của cô ấy dừng lại đúng vạch mức. Triệu Gia Mẫn đã chiến thắng.
Đó là lần đầu tiên, tôi thấy được một trận đua thật sự là như thế nào. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy được nụ cười của cô ấy. Nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top