Lần Gặp Thứ Hai (4)

He he he he, 🤭🤭🤭🤭. Min - Wang. Yoon Jeon. Kang Mi. Đu hết, hơi tham lam.

Tác giả : Torin.

--------------------------------------

-Hay chúng ta đi dạo phố đi

-Được thôi, em muốn đi đâu.

-Tìm đại chỗ nào được rồi.

Tối hôm đó cả hai nắm tay nhau đi tới một công viên gần nhà, thời gian chầm chậm trôi, cả hai chìm đắm vào phút giây này, đi cả quãng đường chẳng ai lên tiếng bắt chuyện, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một cản xúc riêng.

-Áhhh

-Em có sao không

Se Mi vấp trúng cục đá trên đường, may mà tay Chi Kang nằm trên eo cô. Cô quay đầu lên thì chạm mặt anh, hai đôi môi cách nhau rất gần, chỉ gần nhích tới một tý sẽ chạm nhau ngay.

-Se Mi, Se Mi,

-Hửm

-Em có sao không

-Chắc chỉ trật chân nhẹ thôi.

Anh đỡ cô lên chiếc ghế dài bên cạnh, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh chân cô, xoa bóp cho cô.

-Nếu có ai thấy Viện Trưởng đích thân bóp chân cho em thì không ổn đâu.

-Mặc kệ họ, vợ anh mà.

-Em hỏi cái này

-Nói đi

-Tại sao anh vẫn yêu em dù biết người em yêu là mẹ anh.

Nụ cười trên mặt cứng đơ, đây là điều anh muốn trốn tránh nhất, anh tự lừa bản thân, tự lừa cảm xúc, anh đặt chân cô xuống, ngồi trên nền đất, đầu ngửa lên trời. Đôi mắt đã mờ rồi, dòng lệ sắp trào ra rồi.

-Anh không biết, có thể là vì căn bản anh không yêu em. Mà anh thương em.

-Là sao.

-Yêu có thể chỉ là lúc đó anh cảm thấy em là tất cả, em là ngôi sao sáng giữa đám đông, anh vô tình nhìn thấy em.

-Vậy bây giờ em không còn là duy nhất nữa à.

-Thời gian sẽ bào mòn tất cả bao gồm cả tình yêu, nhưng anh lỡ thương em rồi. Yêu có thể là nhất thời. Còn thương là cả đời này anh không thể thiếu em.

Hai mắt nhìn nhau, đắm trong sự ngọt ngào của lời nói, cô trầm tư nhìn anh, không cười không nói.

-Em còn đau không, trời cũng tối rồi, nếu hết đau rồi thì về nhà thôi.

Cô cố gắng đứng dậy thì té ngã vào lòng anh. Sự thật thì hai đôi môi chỉ cách nhau có 4 cm. Anh nuốt nước bọt, thật sự thì đứng trước mặt cô anh chưa bao giờ có thể bình tĩnh.

-Leo lên lưng anh đi, anh cõng em về.

-Nhưng mà....

-Nhanh lên.

Trời hôm nay đặc biệt rất sáng, rất nhiều sao, có hai người đang đi phía rìa hồ, người con trai đang cõng người con gái, đầu cô gục trên vai anh, tay bám lấy cổ.

-Anh có mệt không, nếu mệt thì thả em xuống được rồi. Dù sao thì cũng gần tới bãi đậu rồi.

-.....

Chi Kang không phản hồi lại Se Mi, anh chỉ tiếp tục bước đi tới chiếc xe bên lề. Nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Về tới nhà,....

Anh chợt nhớ ra là mình khóa cổng, còn con trai thì không có chìa khóa, cũng như không biết anh đi tới mấy giờ. Gọi cũng không được vì anh có mang điện thoại theo đâu.

Vừa mở nguồn lên thì tin nhắn cuộc gọi nhỡ hiện lên, 30 cuộc. Con anh cũng nghị lực quá rồi chứ. Thôi chắc nó đi ngủ nhờ ở nhà ai rồi.

Một bóng dáng từ từ cầu thang nhẹ nhàng đi xuống, Se Mi xuất hiện trong chiếc đầm hai dây dài qua gối, để lộ ra khung xương quai xanh rõ cực kỳ. Vùng cổ áo khoét cũng không qua sâu, nhưng vẫn lấp ló bộ ngực căng mọng của cô. Hai con mắt anh dán chặt vào đó, hình như nó là nam châm, không thể rời mắt được nữa rồi.

-Chi Kang, Chi Kang, Dan Chi Kang

-Hả...hả

-Sao em gọi anh không trả lời, Deung Myung đâu.

-Anh quên mở cổng cho nó rồi, chắc nó ngủ lại nhà ai rồi. 😁 Kệ nó đi, chúng ta đi ngủ thôi.

Anh tiến tới ôm ngang eo cô, rồi kéo cô đi lên lầu, nhưng hai mắt lại dán chặt vào hai quả đồi lấp ló sau áo.

1h sáng.

Tiếng rên rỉ vẫn đang vang lên trong căn phòng, người con gái đã mệt lả, còn người con trai thì vẫn tràn trề sinh lực. Màn luận động kết thúc vào lúc 2h sáng. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

10h sáng

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh mơ thấy cô rơi xuống ngay vách đá trên núi. Người bên gối đã không thấy đâu. Cả người bất an, anh nhanh chóng mặc đồ, tìm cô khắp nơi, nhưng làm sao cũng không tìm được. Bây giờ anh mới để ý tới tờ giấy note trên bàn.

  Gửi Dan Chi Kang,

Hình như em đã ở lại đủ lâu để rời đi rồi, khoảng thời gian này rất cảm ơn anh đã bên cạnh em lúc em buồn nhất. Nhưng Chi Kang à, em không yêu anh, mặc dù chúng ta có thể miễn cưỡng bên nhau, nhưng rồi tới một ngày nào đó chúng ta sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Miễn cưỡng nhất thời thì có thể chịu được, nhưng để duy trì nó lâu thì khó lắm, nếu cứ mãi như vậy thì sẽ có một ngày chính chúng ta sẽ làm cho cả hai không nhìn được mặt nhau nữa. Nên em quyết định sẽ rời đi trước, dù sao thì cũng sẽ có 1 người phải đứng ra trước chứ, phải không. Đừng buồn, cho dù em có rời đi thì tất cả vẫn sẽ tiếp tục mà phải không. Thời gian vẫn sẽ cứ trôi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Giấy ly hôn trên bàn, em đã lý rồi. Rồi anh sẽ tìm được người con gái yêu anh thôi, chúc anh hạnh phúc.

Jang Se Mi 

Anh cầm tờ giấy ly hôn lên nhìn, đúng thật cô ấy đã ký rồi.

-Đi rồi sao, ngày này đến với mình nhanh vậy sao. Vậy là mất hết rồi sao, cố gắng đến vậy nhưng vẫn nắm không được. Khoảng thời gian này tất cả đều là mộng tưởng do mình tạo nên sao.

Jang Se Mi đang ở trên chuyến bay đi tới nhà người chị mà cô quen ở Saskatoon, Canada. Min Hae Il 🤭

-Ủa Se Mi, sao em tới sớm vậy, sao không báo chị trước. Chị đi rước em.

-Không sao mà. Em biết đường tới đây mà.

Hae Il kéo ngang eo cô đi vào nhà,

-Đó là phòng khách, đây là phòng bếp, đó là phòng ngủ của em. Hoặc em có thể ngủ với chị nếu em muốn.

Cả hai đang đứng rất gần, gần đến mức ngửi được mùi hương trên người Se Mi. Bây giờ là 12h sáng ở Saskatoon, bên Hàn thì trời đã tối rồi, 1h sáng rồi.

Căn nhà không còn một ánh sáng nào cả, cho dù người ở nhà vẫn còn sống. Anh đã nhìn trần nhà cả buổi rồi, cứ ngửa đầu ra rồi nhìn lại nhớ tới cô, nhớ tới thời gian hạnh phúc trong sự ảo tưởng của anh.

Deung Myung vừa bước chân vào nhà thì cảm nhận được sự lạnh lẽo như là chưa từng có ai sống ở đây vậy. Tay vừa mở công tắc lên thì người ngồi ngay sofa đã dọa anh.

Gương mặt xanh xao, không chút sức sống, đây là ai vậy. Mà khoan, mẹ anh đâu. Một dự cảm chẳng lành, anh lao tới gần ghế sofa....

-Mẹ đâu ba.

-.....

Ba anh vẫn im lặng, đôi mắt thờ thẫn nhìn về phía Deung Myung, anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống.

-Ba sao vậy ba, để con gọi mẹ

-Nếu con liên lạc được với mẹ con thì nói là khi nào em về, anh đợi.

Anh đứng dậy bỏ đi lên lầu. Chi Kang vừa uống rượu rồi nhìn xung quang căn phòng đâu đâu cũng là Se Mi hết.

Deung Myung thật sự gọi cho Se Mi,

-Alo, mẹ

-Con khỏe không

-Mẹ đi đâu vậy ạ.

-Đi du lịch với bạn mẹ

-Chừng nào mẹ về,

-Mẹ chưa biết nữa.

-À ba có chuyển lời tới mẹ là : Khi nào em về, anh đợi.

-Được rồi, con đi ngủ đi.

*Títttttt.

Cuộc điện thoại vừa cúp, Se Mi lẳng lặng nhìn về một hướng vô định, cô không muốn cũng không thể suy nghĩ đươc gì nữa. Mặc cho số phận vậy.

Chi Kang say xỉn ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc anh làm đầu tiên là nhận chuyến công tác dài ngày của bệnh viện. Anh sẽ đi nhiều quốc gia trong 2 năm. Để quan sát và điều trị cho các bệnh nhân.

-Ba đi công tác à, trong bao lâu vậy.

-2 năm, con ở nhà giữ gìn sức khỏe.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở Châu Âu, cụ thể là Paris, Pháp. Kinh đô ánh sáng, tòa tháp Eiffel biểu tượng của nổi bật của văn hóa nước Pháp, và không thể kể đến sự lãng mạn của nó. Rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò, hay sắp kết hôn, hay đã kết hôn đều đang đi dạo cạnh sông Seine, họ không biết tình yêu sẽ được bao lâu họ chỉ biết hiện tại họ yêu người bên cạnh mình. Anh cũng muốn đi bên cạnh người anh yêu, dành hết sự quan tâm tình cảm cho họ, anh đã tới rồi nhưng người bên cạnh anh đâu. Điện thoại rung lên là từ bệnh viện. Bệnh nhân của anh đang nguy kịch cần phẫu thuật gấp.

-Jang Se Mi em thay đồ nhanh lên, bay trong hôm nay. Chị đã sắp xếp hết rồi.

-Em đến tuổi này rồi, mà chị vẫn ép em đi xem mắt là sao. Bay tới tận Pháp, chỉ vài ngày để xem mắt. Chị có thật sự đang ổn không.

-Người này chị rất là tin tưởng. Nếu thấy được thì cứ tìm hiểu đi. Không cần kết hôn, hai đứa cứ ở bên cạnh nhau là được rồi.

-Chị Hae Il,

-Nhanh chân lên, nếu hôm nay em không đi thì mất hết uy tín của chị. Se Mi

Cô rốt cuộc là vẫn bị Hae Il đá ra khỏi nhà, một mình bay tới Paris. Cô mệt mỏi ngã lưng lên giường. Ngày mai phải đi gặp người đàn ông mà Hae Il chuẩn bị cho cô, gặp thì cứ gặp nói đôi ba câu rồi từ chối cũng được mà. Sáng hôm đó, cô đi tới quán cà phê La Maison Rose. Với kiến trúc không quá cổ kính, mang hơi hướng hiện đại với biệt danh "Căn nhà màu hồng", đã thu hút không ít du khách khi tới Paris. Toàn bộ căn nhà đều là màu hồng, và được trang trí thêm chút lá cây. Tạo ra một không khí lãng mạn, trẻ trung cho các cặp đôi yêu nhau.

Se Mi bước vào quán cà phê tìm kiếm bóng dáng của người trong bức hình. Ở trong một góc của quán cà phê cô nhìn thấy cánh tay đang giơ lên, đó là Louis.

Louis lớn hơn cô 3 tuổi, trông cũng rất trẻ. Dáng người cao lớn, đô con, màu da rám nắng tô thêm phần lãng tử của anh ta.

Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, Louis từng ở Hàn một thời gian nên phát âm tiếng Hàn cũng rất chuẩn.

Chi Kang vừa hoàn thành xong cuộc họp hội chuẩn. Gần chỗ anh là quán cà phê La Maison Rose, anh đang đứng đợi xe bus ở gần đó thì đi vào để mua một ly cà phê vì anh đã thức 17h đồng hồ ở bệnh viện. 🤭

Cùng lúc đó Se Mi và Louis cùng nhau đi ra. Chi Kang và Se Mi lướt ngang qua nhau anh quay đầu lại ngay lập tức.

--------------------------------------

Bận đi chơi quá quên 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top