Lần Gặp Thứ Hai (07)
Vừa coi trailer xong 🤣
Tác giả : Torin
--------------------------------------
Tiếng hét của Se Mi vang lên hiện trường ở đó hỗn loạn. Con dao nhắm tới Se Mi và đứa bé trong bụng cô, nhưng Chi Kang lại chặn trước mặt cô, con dao ghim thẳng vào bụng anh. Mấy vệ sĩ bên cạnh chạy tới khống chế Louis. David vẫn cứ gục mặt xuống, hiện trường hỗn loạn.
-Đưa cậu ta tới đồn cảnh sát, gọi cho tôi chiếc xe cứu thương.
Se Mi bám chặt lấy tay anh, siết lại. Anh đặt tay còn lại lên trên tay cô, lắc nhẹ đầu, rồi từ từ di chuyển lại chiếc ghế bên cạnh.
-Anh thì có gì hay tại sao tất cả đều xoay quanh anh chứ, tôi cũng là người năm đó theo đuổi học tỷ mà. Nếu năm đó không phải gia thế của anh thì tôi đã giành được học tỷ từ tay David rồi.
-Em
-Học tỷ căn bản phải là của tôi, là của tôi
Nhìn Louis trước mắt, cô cảm thấy người này thật xa lạ, không phải kà người mà vài ngày qua cô tiếp xúc.
-Hai anh em các người cứ thích nhắm vào đồ của tôi thế.
David giật bắn, chú ý tới chữ "anh, em" mình từ từ ngửa đầu lên nhìn Chi Kang.
-Tại sao, mày biết Louis là em trai tao.
-Mày nghĩ tao chỉ lên kế hoạch tới đây thôi sao, non nớt thật. Tao thừa biết mày có một đường dây ma túy ngầm phải không. Để thâu tóm được cả đường dây của mày, mày biết tao mất bao lâu để lên kế hoạch không 😎
David trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào mặt Chi Kang. Anh từ từ xoay người lại, máu vẫn cứ chảy ra. Se Mi bên cạnh kéo anh lại.
-Anh không thể dừng lại việc này và đi tới bệnh viện khám trước à.
-Nhưng mà...
-Em yêu cầu anh, dừng tất cả việc này và đi tới bệnh viện ngay bây giờ.
-Đi thôi.
Anh nắm tay cô rồi đi ra ngoài, ra hiệu cho đàn em giam giữ hai anh em kia lại 🥴
-Sao anh nhìn như không bị gì vậy, máu còn chảy kìa.
-Á, có phải anh nếu anh chết đi, thì em sẽ không cần áy náy mà.....tới với mẹ không.
Anh chợt nhận ra mới nắm lấy bụng mình kêu lên một tiếng 🫥. Môi anh trắng bệch. Xe cấp cứu mãi chưa tới. Chi Kang dần dần không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, ngã nghiêng may mà có Se Mi đỡ anh. Hơi thở anh thoi thóp, anh cố gắng không nhắm mắt lại, nhưng rồi anh lại ngất ngay trong vòng tay của Se Mi. Lúc xe cấp cứu tới thì anh đã ngất đi rồi.
Trong phòng bệnh y tá mang kết quả kiểm tra của Chi Kang ra. Gương mặt đau buồn, u uất, đôi mắt rưng rưng nhìn Se Mi
-Phu nhân, Viện Trưởng
-Sao Viện Trưởng có bệnh gì.
-Vết đâm quá sâu, đã gần chạm tới ngũ tạng. Cần phải phẫu thuật gấp, tỷ lệ thành công là....
-Là bao nhiêu
-20%. Nhưng Viện Trưởng không có ý tỉnh lại.
-Ý cô là như thế nào.
-Phẫu thuật, hay là cứu chữa cũng chỉ là một phần, phần lớn đều phải dựa vào ý chí của bệnh nhân, nếu bệnh nhân không muốn tỉnh lại thì cho dù có cứu chữa cách mấy vẫn sẽ.....
-Ý cô nói là anh ấy.....không muốn sống nữa.
-Cái này thì tôi thật lòng không biết thưa, phu nhân. Nếu nguời có thể vào phòng bệnh nói chuyện động viên Viện Trưởng biết đâu người sẽ tỉnh lại.
Se Mi bất động tại chỗ, vốn định rời đi nhưng cô sợ......
Cô mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn trên giường là người quan tâm cô, lo lắng cho cô, nhưng trước mặt cô bây giờ chỉ là một nguời bất động trên giường có nguy cơ biến mất. Cô đi tới bên cạnh giường, với lấy chiếc ghế dưới bàn, từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay anh.
-Chi Kang, anh có nghe em nói không.
Không một lời hồi đáp lại với Se Mi.
-Em cứ nghĩ sau chuyện này chúng ta lại sống cuộc đời của mỗi người không gặp lại nữa, nhưng em thật sự không muốn anh phải chết. Cô y tá nói anh không muốn sống, anh phải sống chứ, còn Deung Myung, Chi Jung, Chi Gam, Eun Seong, và......
Cô gập ngừng một lúc rồi vẫn nói ra cái tên đó
-Còn mẹ nữa mà, anh muốn bỏ mẹ ở lại sao.
Cô cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác sau hàng giờ đồng hồ, vẫn không có ai trả lời. Cô đành dọn đồ rồi ngủ trên sofa.
Sáng hôm sau, Se Mi đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ mơ màng màng chạy đến cửa. Vừa mở ra người đứng trước cửa làm cô thất kinh.
-Mẹ, mẹ,....sao mẹ lại tới đây
Cô lắp bắp khi nhìn thấy Baek Do Yi
-Mẹ tới thăm Chi Kang nghe nói nó nhập viện.
-Ò, mẹ tới một mình à, Joo Nam đâu.
-Mẹ ly hôn rồi
Bà bước thẳng vào trong, đi tới bên cạnh Chi Kang.
-Có chuyện gì với nó vậy
Cô ngập ngừng một lúc rồi kể tất cả mọi chuyện cho Baek Do Yi nghe, bao gồm cả chuyện đỡ dao cho cô.
-Cô mang thai à
-Dạ.
-Thế nhớ chăm sóc Chi Kang và bản thân nữa, ngủ trên ghế sofa không tốt đâu, chuyển Chi Kang về phòng chăm sóc dành riêng cho nhà họ Dan đi.
-Dạ
Bầu không khí im lặng, Jang Se Mi sắp không thở được rồi, không khí có chút nghẹt thở.
-Thôi mẹ đi về khách sạn đây, nếu có chuyện gì cứ gọi, mẹ ở ngay khách sạn đối diện.
-Dạ
Cánh cửa khép lại cũng là lúc cô gục xuống sàn, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu vết thương, sự chịu đựng, cô không gánh được nữa rồi, cô rất mệt rồi. Cô cứ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo khóc không biết bao lâu thì ngất đi.
Cô y tá ở bên ngoài gõ cửa nhưng không ai trả lời, cô xông cửa vào thì thấy Se Mi đang nằm trên giường còn Chi Kang đang ngồi bên cạnh.
-Viện Trưởng, không sao cô ấy chỉ mệt quá thôi, khóa cửa lại rồi đi ra đi. À mua giùm tôi một phần cháo luôn, cảm ơn.
Anh vuốt nhẹ lọn tóc đang nằm trên mặt cô sang bên cạnh. Một lát sau thì mắt cô từ từ mở ra, nhìn thấy anh thì bất ngờ, vừa tính ngồi dậy đi xuống giường thì bị Chi Kang cản lại.
-Em cứ nằm đó đi
-Anh tỉnh lại từ bao giờ thế,
-Thật ra là lừa em đó, anh không sao cả
-Hả,
-Chuyện là
*Viện Trưởng anh có chắc là anh bị gì không
-Sao vậy.
-Trên đây hiện thông số anh bình thường mà.
-Cô ra nói với phu nhân làm sao cho thật là nặng vào.
-Nặng là như thế nào vậy Viện Trưởng
-Cô nói tôi sắp chết, hay không qua khỏi đều được.
Mặt cô y tá hiện lên dấu chấm hỏi, còn khỏe mạnh bình thường mà tại sao lại nói là bệnh sắp chết.
-Em không hiểu ý của Viện Trưởng
-Tôi nói gì làm đó đi.
Chi Kang dựa người vào thành giường, anh hít một hơi, vào vai diễn của mình, chuẩn bị xong cả rồi chỉ cần người đó vào và tin những gì mình thấy nữa thôi. Sẽ còn cơ hội giữ cô ấy ở lại lâu thêm một thời gian nữa.
-Cô có nghe tôi nói không
-Dạ rõ.
-Anh chỉ muốn lừa em một lát nhưng đột nhiên anh lại tham lam muốn cứ mãi như vậy. Anh xin lỗi
-Anh có biết em lo như thế nào không hả, chuyện sống chết có thể tùy tiện như vậy sao. Thôi từ nay anh muốn làm gì thì làm
-Se Mi
Cô chạy ra khỏi cửa thì Chi Kang níu tay Se Mi lại, cô hất tay anh ra, một lực không quá mạnh nhưng anh lại té xuống sàn. Máu chảy khắp sàn nhà
-Sao anh nói anh không sao.
-Anh bị đâm mà, vừa khâu lại thôi. Chắc bung chỉ rồi, không sao anh đi khâu lại cũng được. Em có thể nào ở lại được không.
Tối hôm đó, Baek Do Yi lại vào thăm thì thấy Chi Kang đã tỉnh lại rồi.
-Con chào mẹ.
Anh nở một nụ cười gượng gạo,
-Se Mi mẹ có chuyện muốn nói với con, đi ra đây.
-Dạ
-Có chuyện gì phải nói riêng vậy mẹ.
-Con không cần biết đâu.
Do Yi kéo tay Se Mi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Thì Baek Do Yi nắm tay Se Mi.
-Mẹ làm gì vậy.
-Hình như, hình như mẹ thích con rồi, mẹ vô tình nhận ra, con có thể nào sau khi tất cả mọi chuyện quay về vị trí cũ, con hãy về với mẹ được không.
Tâm trạng Se Mi đan xen giữa bất ngờ và hoảng loạn. Còn người đang đứng sau cửa chờ đợi một câu trả lời.
-Nếu con không yêu nó thì giải thoát cho cả hai, con nói con yêu mẹ mà, vậy thì hãy về bên cạnh mẹ đi.
-Mẹ cho con một đêm suy nghĩ.
Người bên trong đứng nghe gục gã thật rồi,
*cô ấy lung lay rồi, *
Khóe miệng anh cười nhẹ lên,
*Biết không thể vẫn cố chấp, mình điên thật rồi.*
-Mẹ về đi, Chi Kang cần con chăm sóc,
-Vậy mẹ đợi tin từ con.
Cô bước vào thì thấy, Chi Kang đang đứng trước cửa.
-Em còn yêu mẹ phải không, đề nghị không tồi, hay là em.......quay lại với mẹ đi.
-Sao anh nói muốn em ở lại
-Vì anh nghĩ anh có cơ hội chuyển mình, nhưng anh sai rồi 😞.
-Sao anh không bắt cóc, hay là ép buộc em ở lại đi
-Cái anh cần ở em là sự hạnh phúc, nụ cười tươi sáng trên gương mặt này chứ không phải sự ép buộc, đau khổ
-Đuợc rồi, đi ngủ đi
Cả đêm đó không ai trong hai người ngủ một giấc hoàn thiện, đều tự chìm vào suy nghĩ của chính mình.
-Em dậy rồi à, em nên chuẩn bị câu trả lời cho mẹ và anh rồi.
Cô đi về phía khách sạn của Baek Do Yi đang ở, hỏi nhân viên về phòng của bà, thang máy cứ chạy từng lầu từng lầu, cảm giác hồi hộp bao trùm lấy cô. Se Mi đứng trước cửa phòng ngập ngừng khôgn biết nên gõ hay không.
Đột nhiên cánh cửa mở toang ra, là Baek Do Yi, bà đang mặc một cái áo ngủ mỏng manh, và khá là thiếu vải.
-Con có câu trả lời chưa
-Dạ rồi
-Nói đi
-......
--------------------------------------
Dạo này high quá bệnh luôn rồi 💝. Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha, nhớ vote cho truyện của Rin nha, iu mọi người 💓💗🌹💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top