Tình yêu thật sự
Dưới những ngày trời càng ngày càng lạnh như thế này, làm bạn chợt buồn bã khi nhìn thấy những cặp đôi trên đường. Tay trong tay bên nhau bạn nhìn họ và chỉ biết mỉm cười nhẹ. Vì đã rất lâu rồi từ khi bạn bị từ chối bởi một người mà bạn đã dùng hết thanh xuân. Cuối cùng bạn đã lấy hết can đảm để nói ra những gì bạn suy nghĩ và thứ bạn nhận lại không có gì ngoài lời " Tình yêu thật sự của em không phải anh".
Câu nói của anh ấy khiến bạn thật sự suy sụp và cho đến bây giờ khi nhớ lại tim của bạn vẫn có chút nhói. Bạn dường như đang rất tập trung vào chuyện cũ nên đã vô tình va phải một người. Cú va chạm lúc nãy làm bạn giật mình và tất cả những gì bạn đang suy nghĩ nhanh chóng tan biến.
-"Em không sao chứ"
Anh ấy bạn với vẻ mặt dìu dàng và đỡ bạn đứng dậy.
-"Em không sao"
Bạn trả lời anh và phẩy nhẹ cái tay đang được anh ấy cầm và bạn cuối người chào anh ấy. Nhanh chóng bạn đã rời khỏi khung cảnh lãng mạng lúc đó và về đến căn hộ của bạn. Một lát sau vừa tắm xong bạn lại nghe tiếng chuông cửa.
Bạn vội chạy ra và nhớ đến bạn có đặt vài món đồ trên mạng. Sau khi lấy hết chỗ đồ mà bạn đã đặt bạn rất nôn nóng và mở những món đồ ấy.
Bạn đã mở hết những món đồ và còn một món cuối cùng. Kì lạ thật rõ ràng là bạn đã mở hết tất cả những món đồ mà bạn đặt. Cầm món đồ đó lên và bạn xem xung quanh bao bì, thì bạn nhận ra thì ra đã giao nhầm. Phòng của bạn là số 332 và ở đây là số 232 không nhầm lẫn vào đâu được thì ra đây là chỗ đồ của căn hộ tầng dưới. Bạn không suy nghĩ gì nữa và đứng dậy nhanh chóng đi ra và bấm thang máy xuống tầng 2.
Bạn bấm chuông cánh cửa mở ra và bạn nhận ra người này chính là anh chàng lúc nãy bạn va chạm. Bạn có hơi xấu hổ vì chuyện lúc nãy nhưng bạn nhanh chóng đưa món đồ ấy và về phòng. Sáng hôm sau, như mọi ngày bạn xuống quán cafe gần căn hộ bạn đang ở gọi một ly capochino. Bạn ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ấy bầu trời trong xanh lúc này ánh mắt bạn va phải anh chàng hôm qua , anh ấy cũng đến đây sao?.
Anh ấy bước vào và gọi một ly capochino nóng ít sữa. Bạn nhìn theo anh ấy từ lúc nãy đến giờ. Bạn nhìn anh ấy ngồi xuống. Anh ấy, có một chiều cao lý tưởng bạn còn nhớ lúc đầu tiên bạn chỉ đứng ngang vai anh ấy. Mũi anh ấy rất cao những thứ trên gương mặt anh ấy điều rất hoàn hảo. Bạn nhìn anh một hồi lâu và dường như anh ấy đã nhìn thấy được ánh nhìn của bạn. Bạn có hơi gượng và quay sang hướng cửa sổ. Anh ấy chỉ cười nhẹ một cái . Trong khoảng thời gian đó bạn nhận ra tim của bạn càng ngày đập càng mạnh và nhanh hơn.
Chiều dần xuống bạn ngồi ở một ghế đá của công viên và nhìn về phía hoàng hôn. Đẹp thật bạn càng nhìn càng bị chìm đắm vào vẽ đẹp khi nhìn mặt hồ nước tĩng lặng bóng hoàng hôn rọi xuống hồ nước khung cảng thật lãng mạng. Bạn vô tình liếc nhìn về phía cây phượng khá gần với ghế đá mà bạn ngồi. Tim bạn lại một lần nữa đập rất nhanh. Đôi mắt bạn dường như chỉ nhìn vào hướng đó chính là anh ấy. Chàng trai đó đôi mắt, bờ môi, vóc dáng ấy dường như thật đẹp khi hòa vào khung cảnh lúc này.
Trong lòng bạn khi này là một cảm giác khó tả. Là yêu? Bạn lại thật sự bị rung động một lần nữa. Anh ấy thấy bạn bước đến gần ngồi xuống chiếc ghế đá bạn ngồi. Thật sự tim bạn dường như sắp rớt ra ngoài.
-Em đang ngắm hoàng hôn sao?
Anh ấy nhìn bạn bằng một đôi mắt dịu dàng. Bạn dường như chỉ nhìn vào anh ấy và không nghe những gì anh ấy nói.
-Em không sao chứ?
Anh ấy vừa nói vừa vẫy tay bạn dường như đã ngộ ra giật mình bạn trả lời anh ấy
-Umm em cảm thấy khung cảnh này rất đẹp.
Bạn nói và cười một cách nhẹ nhàng. Dưới ánh hoàng hôn hai người dường như chẳng khác gì một cặp đôi. Anh ấy muốn được cùng bạn đi về. Bạn nhận ra rằng đúng đây là yêu bạn thật sự rất muốn tìm cách liên lạc với anh.
Bạn sợ nếu hôm nay không làm thì sau này sẽ rất khó có cơ hội. Bạn lấy hết can đảm khựng lại và lấy chiếc điện thoại trong túi xách bạn ra.
-Anh có thể cho em xin số điện thoại không?
Tim bạn lúc này đập rất nhanh nhanh hơn nhanh hơn nữa bạn rất hồi hộp. Anh ấy cười một cách rất ấm áp và đọc số điện thoại cho bạn.
Sau khi bạn về đến căn hộ nằm lên giường bạn lấy điện thoại vui vẻ nhắn tin
" Cảm ơn anh vì đã cùng em đi về"
Bạn rất hồi hộp đặt chiếc điện thoại lên lòng ngực chỉ khoảng sau 1' bạn đã nhận được hồi âm.
"Không cần cảm ơn anh đâu. Anh cũng ở chung cư này mà"
Bạn thật sự rất vui khi nhận được dòng tin nhắn đó. Bạn thật sự rất rất vui. Suy nghĩ rất lâu bạn mới nhắn cho anh ấy.
"Dạ dù sao em cũng rất cảm ơn anh"
Lại một lần nữa bạn vui vẻ chờ đợi hồi âm. Điện thoại rung lên
"Đã nói không sao mà. Vậy em ngủ đi nhé thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Sáng gặp em."
Bạn đọc xong liền tắt điện điện thoại và ngủ thật ngon lành. Từ ngày hôm đó anh ấy và bạn nói chuyện nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian bạn biết được tên anh ấy là JiHyung tên anh ấy mới đẹp làm sao thời gian trôi và trôi anh ấy và bạn thân thiết hơn. Một ngày đẹp trời anh ấy hẹn bạn cùng đi xem phim. Vì hai người cũng thân thiết nên bạn đồng ý. Xem hết bộ phim bạn cùng anh về nhà cả hai im lặng cho đến khi về đến chung cư.
Khi về bạn rất muốn gặp anh ấy không hiểu tại sao trong lòng bạn lại có cảm giác này vì không thể chịu được nên bạn nhắn tin cho anh ấy.
"Bộ phim hôm nay hay thật anh nhỉ"
Cảm xúc bạn vẫn như ngày đầu tiên khi gặp nhau. Hồi âm đến rồi bạn vội mở chiếc điện thoại
"Đúng vậy bộ phim và kết phim thật sự rất đẹp"
Bạn dường như muốn nhảy khựng lên cảm giác thật khó tả. Nhưng bạn cũng không biết rằng cũng có một người còn vui hơn cả bạn. Đúng vậy anh ấy đã thích bạn từ rất lâu rất lâu rồi khi học cấp 3 trên một chuyến xe buýt bạn đang ngồi thì thấy một cụ già bước vào. Bạn nhanh chóng nhường ghế cho cụ. Hành động tốt đẹp đó của bạn đã lọt vào mắt anh ấy. Từ đó anh ấy luôn theo sau bạn. Luôn nhìn bạn từ phía xa mà không dám bắt chuyện mãi cho đến rất nhiều năm sau. Anh ấy muốn nhất định phải làm quen được với bạn. Thuê cùng căn hộ với bạn vào quán cafe bạn hay đến ngồi ngắm hoàng hôn cùng bạn. Tất cả những gì anh ấy làm là vì muốn được nói chuyện và làm quen bạn.
Khoảnh khắc khi bạn xin số điện thoại. Anh ấy kìm chế bản thân và sau khi về đến phòng tim anh ấy như sắp nhảy ra ngoài. Một buổi tối bầu trời rất nhiều sao. Ở công viên anh ấy muốn nói tất cả với bạn. Bạn hôm nay rất lộng lẫy và bạn cũng có điều muốn nói. Dưới một khung cảnh lãng mạng hai người đứng nhìn nhau bạn nói.
-Em em ...
Bạn ấp úng tim bạn nhanh hơn rất nhiều so với những lần trước.
-Anh thích em
Anh ấy cất giọng lên và nói thật nhẹ nhàng bạn không kìm được mắt bạn rưng rưng đôi mắt bạn rất đẹp long lanh như một vì sao. Anh ấy cười và ôm lấy bạn. Bạn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy.
-Em cũng thích anh rất lâu rồi
Bạn nói với giọng nức nở anh ấy ôm bạn chặt hơn. Bạn đã từng nghĩ rằng tình yêu thật sự sẽ không tồn tại. Bạn nghĩ rằng người bạn thích sẽ không bao giờ thích bạn. Và bạn nghĩ rằng trên đời không bao giờ có tình yêu thật sự. Nhưng không phải như vậy chỉ là khi đó em chưa gặp được anh Park JiHyung.
Người viết
TG-710
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top