Chap 8

Hai năm sau, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân kết hôn,đã động phòng

Từ ngày đó cậu bắt đầu trở nên khó chịu. Ăn không ngon, mỗi khi hắn đụng vào là lại đẩy ra xa. Rất hay ngủ

" Em không ăn cơm với kim chi, em muốn ăn xoài ". Lộc Hàm nói

" Xoài của bà xã ". Ngô Thế Huân chạy vào bếp bưng dĩa xoài ra

" Em muốn ngủ, anh lấy gối cho em đi ". Cậu nói

" Gối của bà xã đây ". Hắn đưa gối cho vợ yêu của mình

Vừa rời khỏi chưa đầy năm phút đã nghe tiếng kêu

" Thế Huân, xuống xoa bóp chân cho em. Em mỏi quá ". Tiếng nói ấy chính là của Lộc Hàm - Ngô phu nhân của Ngô Thế Huân

" Vậy được chưa vợ? ". Hắn nói

" Anh dùng lực mạnh một tí coi ". Cậu vừa nhắm mắt vừa nói

" Đau nga, nhẹ tay một chút đi anh " Lộc Hàm nói

" Tự nhiên em thèm chè đậu đỏ ở đầu đường quá, anh đi mua cho em đi ". Cậu nói

Ngô Thế Huân lập tức lái xe đi mua. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên quán rất đông, phải mất ba mươi phút mới mua được. Về nhà hết năm phút nữa.

" Em hết thèm rồi, anh xoa bóp chân cho em đi ". Lộc Hàm nói rồi nằm trên ghế nói

" Anh mạnh tay một chút đi, con trai chứ có phải con gái đâu mà như vậy! ". Cậu nói

" EM THÔI CÁI TRÒ ĐÓ ĐI NHA LỘC HÀM. TÔI CƯỚI EM VỀ LÀM VỢ CHỨ CÓ PHẢI LÀ BÀ NỘI TÔI ĐÂU. EM PHIỀN PHỨC QUÁ. CHÚNG TA LY HÔN ĐI ". Hắn quát rồi bỏ vào nhà bếp

Những câu nói trước Lộc Hàm có thể coi đó là câu nói đùa, nhưng hai từ "Phiền phức " đã cứa sâu vào trái tim cậu

Lộc Hàm không khóc, lặng lẽ xách vali đi khỏi và khi đi để lại tờ giấy ly hôn. Cậu rời khỏi đó và tới nhà Xán Bạch ở nhờ

" Mình có thể ở đây một vài hôm không? ". Lộc Hàm nói

" Được chứ, cậu vào đi ". Biện Bạch Hiền nói

Từ khi cậu đến đó ngày nào Phác Xán Liệt cũng ép cho cậu ăn. Tính đã được hai tháng

" Ăn không vào đâu ".Lộc Hàm nói rồi bỏ lên phòng

" Em lo quá ông xã ". Bạch Hiền nói

" Anh cũng hết cách. Đã ba ngày nay không ăn gì rồi " Anh lắc đầu ôm vợ mình vào lòng nói

Đến tối Phác Xán Liệt cùng nó cầm tô cháo lên phòng cậu

Đã gõ cửa nhiều lần mà vẫn không thấy người đâu, Biện Bạch Hiền đạp cửa

" Rầm ". Tiếng cánh cửa chạm đất rất " nhẹ nhàng "

Trên sàn là một chàng trai gầy gò nhắm chặt mắt

" Gọi xe cấp cứu đi Xán Liệt "

....

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? ". Xán Bạch lo lắng hỏi

" Haiz! Bệnh nhân đang mang thai mà tại sao hai người để cậu ấy đau lòng và nhịn ăn vậy? May là đưa vào bệnh viện kịp thời! Không thôi mạng ba người đó khó bảo toàn ". Bác sĩ nói rồi bước đi

" Lộc Hàm, cậu đang mang thai rồi ". Nó nói với Lộc Hàm

Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của cậu. Lộc Hàm vừa xoa bụng vừa nói với giọng nghẹn ngào :" Con tại sao lại xuất hiện không đúng lúc vậy chứ? Baba biết làm sao đây! Sau này tụi con sẽ không có ba, baba thành thật xin lỗi  "

" Lộc Hàm, em đừng khóc. Sẽ ảnh hưởng tới thai nhi ". Phác Xán Liệt nói
" Vâng "

Nghe tin vợ mình có thai Ngô Thế Huân liền lái xe tới bệnh viện

" Lộc Hàm, anh có mua cháo cho em ". Hắn nói

" Anh là ai? Em với anh là người dưng sao anh lại biết tên em ". Cậu nói rồi chùm chăn kín đầu

" Anh là chồng em đây! Anh xin lỗi ". Ngô Thế Huân nói

" Không phải chúng ta đã ly hôn  rồi sao? Vợ chồng gì ở đây! ". Lộc Hàm chu mỏ tức giận nói

" Nếu em không về thì anh đành dùng cách này ". Hắn nói rồi bế cậu ra khỏi giường, trực tiếp đưa ra xe

Về tới nhà Lộc Hàm thỉnh thoảng chỉ ừ ờ cho có lệ.

" Em ăn cháo đi ". Ngô Thế Huân nói

" Không ăn là không ăn ". Cậu nói

" Là anh sai ". Hắn nói

" Là anh sai chứ không lẽ em sai sao? Ngày mai chúng ta ra tòa ly hôn ". Lộc Hàm nói

" Anh cũng đã xin lỗi và đã làm tất cả rồi, em còn muốn gì nữa ? ". Hắn quát
" Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em khi anh nói hai từ ly hôn và nói em phiền phức không? Anh có biết lúc đó em đau đến cỡ nào. Những từ đó như cứa sâu vào trái tim em đấy anh à. Bao nhiêu lần em khóc vì anh rồi? ". Cậu bật khóc nói

" Bà xã, anh xin lỗi ". Ngô Thế Huân quỳ xuống đất nói

" Thôi được, coi như đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh ". Lộc Hàm nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: