Chương I : Mở đầu về câu chuyện của chúng tôi


Ngôi trường mà tôi được phân về dạy là một ngôi trường chẳng có tiếng tăm gì, chẳng ai muốn vào. Cho nên việc có một học sinh đậu vào kì thi quốc tế đã làm chấn động tất cả mọi người, bởi vì đây là một ngôi trường như thế này. Nhưng hơn hết là vì người học sinh đó rất lười biếng, chỉ lo đọc manga, light novel và ngủ gật trong lớp.
Và lớp tôi làm chủ nhiệm là lớp em ấy.
____________________________________________________________________________________

- Yosuke-sensei, thầy có căng thẳng không ?
Sakura Akiko – một nữ sinh dễ thương, xinh đẹp –khi đang dẫn tôi đến lớp đã hỏi tôi câu đó.
-Hơi hơi. – Tôi trả lời.
- Không sao đâu. Chẳng có gì phải căng thẳng.
Em ấy nhìn tôi và nói tỉnh bơ như thế. Ừ thì chẳng có gì đáng căng thẳng cả nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ có cảm giác đó.

Cái cảm giác này cứ theo tôi đến tận lớp.
- A, tới rồi sensei.

Sakura-san dừng lại ở ngay trước lớp 10-1 và chỉ :
- Đây là lớp thầy sẽ làm chủ nhiệm cũng là lớp em làm lớp trưởng.
- Ừm.
- Thầy chờ một chút. – Em ấy để tôi đứng trước lớp rồi vào trong.
Trong lúc đó, tôi cố điều hòa lại nhịp thở của mình và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
Bên ngoài thật sự rất yên tĩnh khiến tôi nghe rõ cả âm thanh của các trang giấy phát ra, tiếng thì thầm của hoa cỏ... xen lẫn vào đó là tiếng bước chân khẽ khàng.
Khi thấy tiếng bước chân, tôi vội quay đầu lại và điều duy thấy mà tầm mắt kịp bắt lấy là một học sinh nữ với mái tóc màu đen. Tôi định chạy theo nhưng đã nghe bên tai tiếng nói của Sakura
- Yosuke-sensei, thầy có thể vào được rồi.
Tôi đành bỏ mặc và vào lớp. Có lẽ là một học sinh đi trễ...
Sau màn chào hỏi các kiểu, tôi điểm danh. Mọi chuyện rất bình thường. Chỉ trừ....
- Amano Haruna ?
Amano Haruna, học sinh để được điểm danh vắng cả nguyên tuần trước. Tôi nhìn xung quanh lớp và thấy một chỗ trống ở phía cuối lớp, có lẽ là chỗ em ấy.
- Có ai biết tại sao bạn ấy lại nghỉ học không ?
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp. Tôi không nghe hoàn thiện được tất cả, chỉ là những câu nói rời rạc "...lại nữa à..?", "...cậu ta...." Tuy vậy không ai dám nói lớn hết cả. Tôi khẽ lắc đầu và ngay lúc đó một giọng nói vang lên :
- Sensei, không cần quan tâm đến cậu ta đâu bởi cậu ta không cần đến trường làm gì cả.
...Tôi không hiểu ý nghĩa của câu này lắm... Không cần ? Vậy là chuyện này không phải là lần đầu tiên mà là chuyện đã trở nên rất quen thuộc ?...
Cắt ngang giọng suy nghĩ của tôi là một giọng nữ trong trẻo và khi nghe có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng trong đó :
- Tôi có mặt đây, sao ?
Tất cả con mắt đều đổ dồn vào người vừa phát ra.
"...Không thể nào, cách đây mấy giây chỗ ngồi đấy còn trống mà... à, em ấy là học sinh nữ khi nãy, hèn gì vào được chỗ ngồi nhanh thế." Thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, tôi tiếp tục im lặng theo dõi câu chuyện.
- Này Amano, cậu đến đây làm gì ? – Nữ sinh khi nãy vừa trả lời tôi quay xuống nhìn thẳng vào cô gái tên Amano và theo giọng điệu của em ấy thì không được thân thiện chút nào.
Tuy nhiên, đáp trả lại là một thái độ không hề run rẩy và sợ hãi tí nào, mà ngược lại còn rất thẳng thắn :
- Cậu hãy cho tôi biết có luật nào cấm tôi đi học không, Hasegawa Mikuru ? Chỉ cần cậu đưa ra, tôi sẽ về ngay tức khắc.
Hasegawa không thể thốt lên lời nào, và kể cả tôi cũng thế. Tôi đơ ra như thế cho đến khi Sakura lên tiếng :
- Mấy bạn im lặng chút đi.
- ...
Amano im lặng, quay mặt về phía khác.
Thật không ngờ là em ấy lại nghe lời lớp trưởng. Tôi cứ tưởng em ấy sẽ cãi lại chứ.... Thật khó hiểu...
Tôi khẽ buông tiếng thở dài và bắt đầu bài học.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yo, Karito. Sao rồi !?
Cô bạn Yoshita Izumi đến kế bên và vỗ mạnh lên vai tôi một cái bốp trong giờ giải lao. Miệng cô ta vẫn ngậm một hộp sữa như hồi cấp 3.
- Sao là sao ?
- Chứ chưa có cô học trò nào lọt vào mắt à ~
- Thật thì có....- Chợt nhận mình đang hớ, tôi vội vàng chỉnh sửa - Ế, cậu đang nói gì thế ! Làm gì có !
Izumi bỗng dưng đập bàn cái rầm khiến tôi giật mình, một chút nữa làm xấp tài liệu trên tôi đã rơi xuống hết.
- Gì !? Giật mình.
Không trả lời, cô ta nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Lúc sau mới khẽ phì cười :
- Izumi, gì nữa đây ? – Tôi khó chịu nói
- Không không, chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Karito ngốc nghếch này sẽ có dịp để ý một cô gái nào đó chứ... cho dù là học sinh của mình...
- Uầy uầy, sai rồi. – Đặt xấp tài liệu trên tay lên bàn, tôi khẽ nói– Không phải như cậu nghĩ đâu...
- Hửm ~ Chứ sao ~
Khó chịu với con nhỏ Izumi này thật. Đã lên làm giáo viên rồi mà chưa bỏ cái tật này nữa. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi trả lời :
- Không phải là vậy, chỉ là có hơi thắc mắc một chút thôi.... – Không để tôi hoàn thành câu nói, cô ta đã xen vào :
- Vậy không phải để ý chứ gì ?
- Uầy uầy, cậu làm ơn cho tớ nói hết...Chỉ là em ấy khá ... ừm.. nói sao ta... đặc biệt so với những học sinh khác mà thôi...
- Ai vậy ? – Trước khi lại đưa cái ống hút lên miệng, Izumi hỏi.
- Amano Haruna...
Nghe cái tên đó xong, cô ta khẽ thở dài. Thật hiếm khi nào thấy cô ta thở dài. Nhưng tôi không hỏi mà đợi Izumi nói.
Đúng vậy, một vài phút sau, cô ta nói :
- Chà... thấy cô bé này đặc biệt cũng chẳng lạ đâu. Đến tớ còn thấy vậy...
- Có gì với em ấy sao ?
- Amano Haruna, là người luôn đứng top 1 trong trường.
- Vậy thì có gì lạ đâu. Trường nào chẳng có.
Bỗng nhiên Izumi đưa tay xoa đầu tôi :
- Karito-kun, em ngây thơ quá.
- ...!? – Tôi không thể thốt lên lời
- Để chị nói cho em nghe. – Cô ta bỏ tay ra khỏi đầu tôi và bắt đầu nói – Phải, đúng là trường nào cũng có một em như vậy. Và vì vậy, theo thường lệ, trường ta gửi em ấy đến một cuộc thi nào đó. Ờm thì trường mình chẳng có hi vọng nào đâu, chỉ gửi cho đủ chỉ số, còn gọi là gửi cho có. Nhưng... em ấy đã đạt điểm tối đa trong kì thi cấp quận, lọt vào đội tuyển thành phố, một lần nữa Amano đã được hạng nhất với số điểm lệt số điểm tuyệt đối là 0,1. Và bây giờ đang thi tuyển cho kì thi quốc gia.
... Gi ỏi đến nỗi mà tôi không thể nói gì sau khi nghe Izumi kể.
Gi ờ tôi đã hiểu lời của Hasegawa về chuyện em ấy không cần đi học. Phải, em ấy chẳng cần đi học mà vẫn có thể đạt được số điểm cao như thế.
- Nè... vậy em ấy nghỉ để...
Không đợi cho tôi nói hết câu, cô ta nói :
- Đúng vậy. Trường cho phép em ấy nghỉ thoải mái để ôn thi. Chỉ cần đến trường điểm danh rồi về cũng chẳng ai nói gì. Đển trễ cũng chẳng sao.
Ngay lúc đó, bỗng tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
- Thôi bye nhé Karito-kun ~ Good luck ~
Izumi vừa làm vẻ dễ thương vừa chạy ra ngoài.
Con nhỏ này... chẳng thay đổi tí nào cả...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là trong lớp tôi chủ nhiệm có một nhân tài như thế.
Lúc tôi còn đi học, điều duy nhất mà tôi làm là ngồi trong lớp viết đủ bài rồi kiểm tra đạt điểm cao cao chút. Thế là đủ. Tôi không bao giờ đạt đến top 1, và tôi cũng không mong mình được thế.
- Uầy...
Vừa đi tôi vừa nhìn cảnh xung quanh. Phải công nhận là ngôi trường này khá đẹp cho dù hơi nhỏ một chút.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên có người va vào tôi từ đằng sau khá mạnh.
- Đau.........
Quay lại đằng sau thì thấy ...
- ... Xin lỗi sensei...
Một nữ sinh. Không, em ấy không phải là nữ sinh bình thường.
Mà là Amano Haruna
Dù tôi chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng nhận ra em ấy. Chẳng hiểu tại sao.
- Amano-san, em làm gì ở đây mà không vào lớp ?
Amano ngước lên nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và thắc mắc. Một lát sau, em ấy nói :
- Ừm.... thầy là ai vậy ? Sao thầy biết tên em ?
-...
Cái gì !? Em ấy không biết tôi là ai ư ? Rõ ràng mới sáng nay còn cãi nhau trong lớp mà...
Tôi đơ ra nhìn Amano, em ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, dạy môn Anh đó. Rõ ràng sáng nay tôi mới gặp em mà.
Có vẻ như em ấy không hề nhớ tôi chút nào. Bởi lúc này, khuôn mặt em ấy vẫn hiện rõ sự thắc mắc và dường như đang cố lục tìm trong trí nhớ.
- ... Xin lỗi nhưng em không thể nhớ thầy là ai. À mà thôi, em phải đi ngay đây.
Em ấy lước qua cái đồng hồ đeo tay màu xanh rồi toan bước đi. Nhưng không, cơ thể tôi đã tự chuyển động trước khi tôi kịp ý thức được. Tay tôi đã giơ ra nắm chặt lại bàn tay buông thõng ấy.
- ...?
- Xin lỗi nhưng tôi không thể để cho em đi được.
- Hả ? Ý thầy là sao ? Em được quyền về lúc nào cũng được mà. Cũng đã điểm danh rồi...
- Nhưng em không hề biết tôi là ai, đúng chứ ?
Amano như muốn nói :" Hả ? Thầy đang nói gì vậy" nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
- Vậy nên... tôi sẽ bắt em phải ở trường cho đến khi em biết rõ tôi. Không được từ chối !

Ngay khoảnh khắc này, có lẽ cả em.. và cả tôi ... đều không biết rằng chúng ta đang bắt đầu tiến lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top