Oneshot

-Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi.
-Vâng, cảm ơn ạ, mọi người thật sự đã vất vả rồi.
Đầu cúi xuống, miệng liên tục nói những lời "cảm ơn", "vất vả rồi" là những gì đang diễn ra ở đằng sau cánh gà của sân khấu Jfes, nơi mà các nhóm nhạc và ca sĩ nổi tiếng trên khắp Nhật Bản quy tụ về đây để trình diễn cho buổi ghi hình chương trình âm nhạc đặc biệt sẽ phát sóng vào lúc 00:00 giờ ngày 1/1/2022 trên đài truyền hình Fuji TV để đón mừng một năm mới đến. Lúc kết thúc buổi ghi hình đã vào tầm 19:00 giờ ngày 31/12, chương trình đã đóng máy việc ghi hình rồi nên sẽ mất vài tiếng chỉnh sửa và chèn thêm một số hiệu ứng để phát sóng. Vì đây là buổi làm việc cuối cùng của năm 2021 rồi nên các nghệ sĩ sẽ được nghỉ tết từ ngày 1/1-3/1 trước khi chính thức quay trở lại làm việc. Ở một phòng nghỉ của một nhóm nhạc trong cánh gà, Meguro Ren đang nhắn tin trên điện thoại, mỗi một lần tin nhắn gửi đi là mỗi một lần anh cười nhẹ khi thấy kế bên dòng tin mình vừa gửi là chữ "đã đọc" và ở góc dưới bên phải màn hình xuất hiện dấu "..." báo hiệu rằng người anh mới nhắn cho đang viết tin hồi âm cho anh. Để ý thấy biểu cảm khác lạ của Meguro,
Koji-một thành viên cùng nhóm đi đến lên tiếng với anh đồng thời cố nhìn trộm điện thoại anh để tìm lí do vì sao Meguro lại có biểu cảm khó hiểu khi nhìn vào nó. Nhưng Meguro đã kịp thời lấy tay che màn hình trước khi Koji kịp thấy gì rồi lên tiếng trách móc:
-Koji, nhìn điện thoại em làm gì? Bất lịch sự quá đấy!
-Dạo này chú lạ lắm đó Meme, mỗi khi nhóm được nghỉ là chú lại lôi điện thoại ra xem gì đó hay nhắn tin cho ai đó rồi cười một mình. Trông siêu quái đản luôn ý. Khai thật đi, có người yêu rồi đúng không? Chứ lúc trước chú đâu thế.
-Koji muốn nghĩ gì thì tuỳ, em về đây.
-Ê, đứng lại...
Không để Koji kịp dứt lời, Meguro cúi đầu chào các thành viên khác, thu dọn đồ đạc rồi lao ra khỏi phòng. Tất cả các thành viên kia ai nấy đều đứng hình, ngơ ngác trước loạt hành động quá ư là dứt khoát của Meme. Một lúc sau họ mới tự hỏi lẫn nhau rằng điều gì đã khiến Meguro hành động thế? Phải chăng câu hỏi của Koji đã đâm vào tim đen Meguro?
***
Trong một chiếc xe taxi, Meguro đang kiểm tra lại giờ hẹn đặt bàn của mình. Xem ra mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Meguro đã cực kỳ vất vả cho việc sắp xếp hoàn chỉnh tất cả. Anh và người ấy sẽ trải qua một buổi tối lãng mạn cùng nhau, cùng ra Yokohama đi countdown rồi ngắm pháo hoa mừng năm mới và ở bên nhau suốt đêm cho đến sáng mai. Không thể để bất kỳ thứ gì phá hỏng kế hoạch này được. Đương nhiên người khiến anh dày công chuẩn bị như thế này chắc chắn phải rất đặc biệt rồi. Đó là Michieda Shunsuke- thiếu niên được cánh báo chí ca ngợi là "mĩ nam ngàn năm có một" của nước Nhật, nam thần tượng đang lên với lượng fan hùng hậu, bước từng bước trên con đường đạt tới đỉnh cao sự nghiệp với tư cách là một thần tượng kiêm diễn viên. Từ lâu anh đã luôn để ý đến cậu bé này nhưng do khoảng cách tuổi tác khá lớn cộng với việc phạm vi hoạt động khác nhau nên dù là tiền bối-hậu bối chung công ty mối quan hệ giữa hai người vẫn rất xa cách. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào tháng 3 năm nay khi Meguro nhận được tin mình với Michieda sẽ cùng đóng chính trong một bộ phim tình cảm học đường anh đã nhanh chóng xin Koji(người đã thân với Michieda từ trước) số điện thoại của "bạn diễn tương lai" để thông báo về bộ phim.Thế mới hóa ra là Michieda chưa nhận được thông báo khiến anh phải bảo cậu xem như chưa từng thấy tin nhắn. Nhớ lại ký ức đó làm Meguro bật cười, khi đó anh chỉ muốn mau mau rút ngắn khoảng cách thôi nên đã quá vồ vập rồi. May mắn là vào ngày anh tỏ tình sau khi quay xong cảnh cuối của phim cậu đã không từ chối lời yêu đó còn nếu không thì anh phải đón năm mới trong trạng thái thất tình mất thôi. "Đúng là viễn cảnh tồi tệ nhỉ?"-Meguro cười chua chát khi nghĩ đến việc đó.

***

Michieda Shunsuke đang đợi Meguro Ren tại một nhà hàng nổi tiếng ở Yokohama, nơi mà hai người hai sẽ ra phố xem pháo hoa sau khi ăn xong. Cậu cứ thế đi qua lại trước nhà hàng, hồi hộp chờ đợi. Bàn đã được anh đặt sẵn rồi nên cậu không nhất thiết phải đợi bên ngoài trời lạnh mà có thể vào trong cho ấm. Song cậu vẫn đợi ăn vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người nên Michieda cảm thấy rất căng thẳng và cậu muốn được gặp anh trước tiên ở trước cổng nhà hàng nữa. Một chiếc taxi đến chỗ cậu rồi dừng lại, bước ra từ trong đó là Meguro Ren-người thương của cậu. Sau khi thanh toán tiền taxi anh tiến tới chỗ cậu rồi hỏi bằng giọng cực kì dịu dàng:

-Đợi anh lâu chưa? Sao không vào trong cho ấm đi Micchi?

-Không lâu đâu Meguro-kun, em cũng mới tới mà. Mình vào trong ha?

-Ừm, vào thôi.

Cả hai người cùng vào nhà hàng. Khi vào trong rồi thì có một cô nhân viên chạy ra chào mừng rồi chỉ phòng cho cả hai. Sở dĩ gọi là phòng vì cả hai đều là thần tượng nên phải tránh việc đến nơi đông người để không bị nhận diện. Cả hai gọi món, tháo khẩu trang xong rồi nói chuyện phiếm với nhau. Bắt đầu câu chuyện là màn trình diễn tồi nay của hai người, tiếp theo là những dự định trong năm mới và về màn bắn pháo hoa mà cả hai sẽ đi xem. Tiếng nữ nhân viên vang lên thông báo đồ ăn đã làm xong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Meguro bảo là đã sẵn sàng rồi nên cô ấy mang thức ăn vào phòng cho cặp đôi. Có rất nhiều món ngon và có cả món mà Michieda thích nữa nên cậu ăn một cách rất ngon lành. Trong lòng Meguro ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy đôi mắt sáng lên khi thấy đồ ăn yêu thích và biểu hiện vui vẻ khi ăn của cậu. Không gì vui hơn là thấy người yêu mình hạnh phúc mà nhở?
Sau khi ăn xong cả hai dắt tay nhau ra phố chờ thời khắc đếm ngược để cùng xem pháo hoa. Ban đầu Micchi do ngại ngừng nên cứ buông tay anh ra nhưng Meguro cứ chụp lấy tay cậu và liên tục thì thầm bên tai rằng: "Mọi người chú y đến pháo hoa rồi, không ai để tâm đến bọn mình đâu nên em cứ thoải mái đi, nhé?". Nên cậu mới thôi không vùng nữa. Mười ngón tay đan vào nhau như một cách để hai người sưởi ấm cho nhau vào tiết trời lạnh giá của ngày cuối tháng 12. Giây phút năm mới đã đến, từng chùm pháo hoa sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời, cả bầu trời ngập trong pháo hoa suốt ba phút. Trong ba phút ấy, tay hai người cứ nắm lấy nhau, không hề buông ra như ngầm khẳng định rằng bắt đầu từ giây phút năm mới này cho đến mai sau họ sẽ luôn bên cạnh nhau như thế dù có gặp bao gian khổ, sóng gió gì đi nữa. Cái nắm tay này chính là mình chứng rõ ràng nhất. Dòng chữ chúc mùng năm mới được bắn lên bầu trời như một tín hiệu kết thúc màn pháo hoa. Mọi người nhanh chóng tản ra nhiều phía để quay về nhà mình. Vì có rất đông người nên Meguro vẫn luôn nắm chặt lấy tay Micchi kể cả khi màn pháo hoa đã kết thúc để có thể chắc chắn anh sẽ không thể lạc mất cậu được. Michieda sau khi được anh kéo ra khỏi đám đông thì mới sực nhớ ra là mình chưa hỏi Meguro rằng anh và cậu sẽ ở đâu sau khi xem pháo hoa vì rõ ràng là giờ cả nhà cậu và nhà anh đều đóng cửa rồi nên không có chuyện ai về nhà nấy được. Nhưng Michieda chưa kịp hỏi thì Meguro đã nói:
-Đang không biết là xem xong rồi thì đi đâu phải không? Đừng lo, anh đã xử lí rồi.
Nói xong, anh nở nụ cười. Bình thường Michieda rất thích nụ cười của Meguro vì nó mang lại cảm giác ấm áp, hiền hoà nhưng không hiểu sao nụ cười này của anh lại mang lại cảm giác gian tà làm cậu có dự cảm chẳng lành...
***
Quả nhiên linh tính của cậu chẳng sai chút nào! Vì hiện giờ Michieda đang ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng VIP giường đôi của một khách sạn cao cấp. Hiện tại trên thân thể cậu chỉ khoác duy nhất một chiếc áo mặc sau khi tắm của khách sạn và boxer bên trong thôi. Còn về lí do vì sao cậu lại mặc như thế này là do sau khi trình diễn và đi chơi với nhau thì cả hai người vẫn chưa tắm nên khi vào phòng Meguro đã nhắc khéo cậu tắm trước còn anh thì tắm sau nên tình huống bây giờ là cậu đang chờ anh "xử" mình đây. "Chuyện này quá hiển nhiên rồi! Mày phải nhận ra chứ!"- Michieda đau khổ nghĩ. Trong khi còn bận rộn với những ý nghĩ tự trách bản thân không nhìn nổi tình huống thì Meguro dường như đã tắm xong. Tiếng khoá vòi nước đã báo cho cậu biết nên để đánh lạc hướng bản thân Michieda vớ lấy điều khiển rồi bật ti vi lên. Tình cờ thay chương trình hiện lên trên ti vi chính là chương trình mà anh và cậu mới ghi hình vài tiếng trước. Trên màn hình ti vi là hình ảnh Snow Man(nhóm của Meguro) trình diễn bài Secret Touch. Mặc dù đây là một bài hát mang ý nghĩa buồn nhưng trong phần lớn thời gian biểu diễn nó Meguro luôn cười. Điều này làm cậu thấy vô cùng bất ngờ nên cậu cứ nhìn chăm chú vào ti vi mà không nhận ra anh đã đến bên cậu từ lúc nào. Chỉ khi anh trao cho cậu một cái ôm từ đằng sau thì cậu mới giật mình mà quay lại nhìn anh. Meguro nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu không khỏi cảm thấy đáng yêu vô bờ nên không kìm được mà thơm một cái lên má cậu khiến cậu đỏ mặt quay đi. Meguro nhìn người yêu nhỏ mà nở nụ cười xong nhìn lên ti vi, có vẻ đã hiểu được nguyên nhân vì sao cậu lại chăm chú đến thế. Anh cất giọng trêu chọc:
-Sao chăm chú thế? Bị vẻ đẹp của bạn trai em mê hoặc à?
-L-Làm gì có, đang tự hỏi là sao bài hát mang nghĩa buồn mà anh lại cười tươi thế thôi?
-Do có người đặc biệt chung show đó, em hiểu mà Micchi.
Dứt lời Meguro lập tức chiếm lấy bờ môi của Michieda. Anh áp sát môi cậu vào môi mình, đưa lưỡi vào trong cố gắng cạy mở miệng cậu để xâm chiếm toàn bộ ngóc ngách trong đó, hút lấy toàn bộ vị ngọt. Michieda bị tấn công bất ngờ nên hơi hoảng song vẫn thuận theo ý anh, cậu mở miệng, hôn đáp trả lại. Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, nóng bỏng. Meguro dưới sự "đáp lễ" nhiệt tình của Michieda cũng không ngại ngần gì mà càng lấn tới hơn, mút đi những gì có thể mút, quyết không buông tha cho cậu. Chỉ khi nhận thấy Michieda đang thiếu dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc tách môi ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh hình thành sau nụ hôn nóng bỏng kia. Mắt của Michieda đỏ lên, hình thành một tầng nước trong đó làm đôi mắt cậu trong như vừa khóc xong vì tủi thân do bị người ta bắt nạt vậy. Hình ảnh đó cực kì kích thích Meguro khiến anh nuốt "ực" một cái nhưng anh vẫn đưa tay lên lâu nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cái ôm rất lâu, trong phòng cũng rất yên tĩnh do chỉ có hai người nên Michieda có thể nghe thấy tiếng tim đập của Meguro. Tiếng "thình thịch" vang lên từng hồi với âm thanh lớn như thể tim anh sắp nổ tung đến nơi vậy. Vài phút sau, tiếng tim đập nhỏ dần kèm theo đó là giọng nói của anh:
-Micchi à, anh xin lỗi vì đã hành động đột ngột như vậy. Có làm em sợ không?
Michieda ngẩng mặt lên nhìn, mắt cậu đối mắt anh. Trong đôi mắt anh đong đầy sự yêu thương, trân trọng nhưng cũng kèm theo chút hối tiếc như thể anh đang nhìn báu vật quý giá nhất đối với anh lại đang mang một vết xước do chính anh gây ra làm anh tràn đầy cảm giác tội lỗi. Đối diện với ánh mắt đấy Michieda khẽ hôn lên má anh, vùi đầu vào hõm cổ anh rồi nói:
-Em không sợ đâu nên Meguro đừng vậy nữa. Vui lên nào.
Nói xong, cậu hôn bên má còn lại của anh, miệng nở nụ cười an ủi. Nhìn người thương như thế Meguro cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh hôn trán cậu xong với tay lấy điều khiển tắt ti vi rồi ôm cậu vào giường ngủ. Cứ ôm nhau như thế cho đến khi chìm vào giấc nồng.
Sáng hôm sau, Michieda tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình là lồng ngực của anh. Cậu cười mỉm, ngẩng đầu lên rồi hôn nhẹ vào phần môi dưới của anh rồi tính quay lại ngủ tiếp thì liền bị anh hôn môi mạnh làm giật mình. Sau đó anh lấy bàn tay đang đặt ở eo cậu cù vào khiến cậu bật dậy rồi vừa cười vừa cố thoát khỏi anh. Sau khi Meguro dừng lại rồi thì không hiểu sao lúc này Michieda lại bất chợt nhớ ra "nguyên nhân" khiến các cặp tình nhân vào khách sạn nên cậu buột miệng hỏi anh:
-Thế là bọn mình không làm "chuyện đó" thật à?
Đương nhiên là khi cậu nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn. Meguro khi nghe xong thì có hơi khựng lại nhưng ngay lập tức nở một nụ cười đắc ý, bóp chặt eo cậu rồi nói:
-Thế muốn thử không? Dù gì thì em cũng 20 rồi mà?
-Đến sinh nhật thì mới đủ mà. Này, dừng ngay.
Thế là trong văn phòng ấy phát ra tiếng la, tiếng đạp, tiếng rơi,... nhưng chẳng hiểu sao lẫn vào những âm thanh ấy là một chút tiếng cười. Có tiếng nghe rất gian tà nhưng có cả tiếng nghe rất vui vẻ kia nữa. Xem ra mới đầu năm mà đôi tình nhân này đã sung sức quá nhở. Mong là không chỉ năm nay mà cả những năm sau họ đều sẽ như thế mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top