CHƯƠNG 2 : LŨ BẠN THÂN & CƠN MƯA

° Hôm nay đi học vô tình gặp lại bạn học cũ cùng trường wow Triết Trạch mừng vì đã lâu lắm mới gặp những thằng bạn này chơi với nhau từ nhỏ ba đứa nó tên là Á Đông , Dạ Lưu, Bạch Phong.

° Triết Trạch lại hỏi chúng nó :

- Triết Trạch : Chà tớ tưởng mấy cậu học chọn nghành khác ai ngờ trùng hợp vậy.
- Ba đứa đều nói đồng thanh :

- Đương nhiên rồi.

- Dạ Lưu : Cơ mà lâu lắm không gặp cậu gia đình hai bác với.. Tiểu Nhiên vẫn khoẻ chứ hả.

- Triết Trach : Ừm, ê nè bộ cậu lại thích nó tới giờ đừng nói mê nó mà vẫn chưa có bạn gái nhé ( cười nhẹ nhàng) .

- Dạ Lưu : Ờ thì... ( gãi đầu)

- Đông - Phong : Thôii ! Chúng ta vào trường thôi những chuyện đó từ từ lại nói sau , kẻo trễ cả bây giờ, đi thôi.

°  Xong chúng tôi đi vào lớp không may đụng phải Hàn Thiên đang đi ra tai thì lúc nào cũng đeo phone mắt thì cứ đăm chiêu sắc bén.

° Ba đứa bạn cùng hỏi tôi :

- Hắn là ai thế .

- Triết Trạch : Hắn tên là Dương Hàn Thiên con của một tập đoàn game online rất nổi tiếng ở trung quốc. Nên lý do hắn rất ư là luôn giữ khoảnh cách rất xa với mọi người, người lạnh lùng lại khó đoán.

- Đông - Lưu - Phong : Thằng bệnh.

- Triết Trạch : ( cười khổ) Thôi chúng ta vào thôi.

° Tiết học lại bắt đầu xong bên ngoài cửa lại có tiếng mưa lỗ vỗ bên cửa sổ ( lạch cạch lạch cạch ) bầu trời chuyển từ khi chúng tôi vào phòng học trong khi Hàn Thiên cứ ngồi vẽ đề tài tự do Hàn Thiên vẽ nguệch ngoạc ra một anh hùng cầm kiếm màu đỏ lưỡi kiếm thì sắc bén , cứ thế Triết Trạch bị Hàn Thiên cuốn hút từ lần này đến lần khác cách vẽ như thật bóng bẫy khó tả.

° Đến bài vẽ của Triết Trạch thì lại theo kiểu nữ nhi thổi sáo trúc nhỏ thanh tre mỏng và nhỏ tóc tím búi tròn dây đỏ.

° Trong lúc Triết Trạch vẽ gần xong.

° Bỗng nhiên Triết Trạch thấy có luồng khí ám sau lưng Triết Trạch quay lưng lại thì ba chúng nó:

- Wow!! không ngờ cậu vẽ đẹp đến thế đó Triết Trạch à, chắc cậu thich vẽ cho nhân vật game lắm đúng không.

- Hàn Thiên : ( Liếc ) Đứng dậy đi xuống trước nhưng bức vẽ vẫn còn trưng trên kệ vẽ.

- Ba đứa chúng nó lại tò mò .

- Dạ Lưu : cậu có đối thủ rồi đấy Triết Trạch à, tớ không ngờ thằng bệnh ít nói ấy lại vẽ đẹp không thua kém gì cậu đâu .

° Hai người còn lại cũng trơ mắt ra xem ( hai tay vuốt cằm) suy nghĩ.

- Triết Trạch : Thôi tớ cũng vẽ xong rồi. Để thầy cô kiểm tra tớ về trước đây, mấy cậu coi vẽ xong hoàn tất hết rồi về ha.

- Ba đứa đồng thanh : Okayy Brooo ~~

° Triết Trạch không biết hôm nay sẽ mưa nên không mang theo dù, nhưng đi hết cầu thang hành lang đi về , Trạch vẫn thấy Thiên bên ngoài đứng chờ hết mưa .
Tai phone vẫn đeo nghe nhạc, Trạch thì đứng kế bên , ngại ngùng muốn hỏi nhưng lại sợ Thiên lại không trả lời.

°  Nên thôi Triết Trạch can đảm hỏi :

- Hàn Thiên không mang theo dù sao?

- Hàn Thiên : Cậu nói gì cơ?

- Triết Trạch:Tớ hỏi cậu không mang theo dù sao?

- Hàn Thiên : Lo cho bản thân trước đi .

° Xong Hàn Thiên để dù móc lên balo Trạch rồi Thiên trùm Áo khoác Thiên đang mặc lên đầu vì Áo đó cũng có thể che mưa được. Và Trạch nhìn hình bóng Thiên từ từ trong mưa mà mất dần. Rồi Trạch chỉ cầm dù trong tay lại quên bén nói lời cảm ơn.

Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy