Chương 23:
Cả bọn đang cười vui vẻ với nhau thì tiếng trống báo hiệu hết tiết thể dục vang lên. Hải vươn vai, hớp một ngụm cola cuối cùng rồi nói: "Rồi rồi, hết giờ chơi, lên lớp thôi chúng mày. Tiết tiếp theo là... Hóa."
Long gật gù: "Hóa hả? Nghỉ tí mà dính ngay môn đau đầu. Nhưng thôi, chịu khó vậy."
Ninh thì khoác vai Dương, cười hì hì: "Yên tâm, có Dương thiên tài đây rồi. Hóa kiểu gì chẳng qua dễ!"
Dương vừa nghe Ninh nói vừa chỉnh lại áo: "Đừng trông cậy vào tớ quá, lần nào cũng bị áp lực ấy." Nhưng khóe môi cậu vẫn khẽ nở nụ cười, có chút tự hào lẫn ngại ngùng.
Hải trêu thêm: "Mày chỉ cần khen nó một cái, chắc nó giải bài Hóa nhanh hơn cả thầy mất." Cả bọn bật cười lớn, còn Dương thì cố quay mặt đi để giấu gương mặt đang đỏ bừng.
Dương cười nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn người vừa bị nói. Cùng lúc Ninh cũng vừa quay ra ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy tim mình hơi lệch một nhịp.
Sau đó cả bọn thư thái đâu biết được sau đó có gì sảy ra...
Cũng may sao sau tiết thể dục là giờ ra chơi tận 15 phút, thế nên không quá vội vã. Lên đến lớp, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, nhưng vừa bước vào cửa lớp thì cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng hình.
Mọi người trong lớp mặt mày căng thẳng, tay viết lia lịa, tiếng lật trang sách và tiếng bút sột soạt vang lên không ngừng. Long nhíu mày khó hiểu, bước tới gần một bàn rồi hỏi:
"Ê có chuyện gì vậy chúng mày? Sao ai cũng căng thẳng thế?"
Một bạn trong lớp ngẩng đầu lên, gương mặt đầy hốt hoảng:
"Không biết gì à? Tiết Hóa có bài tập đấy! Thầy mà kiểm tra thì xác định!"
"Ừ nhỉ?"
Ninh, Hải và Long mặt biến sắc, không ai bảo ai lập tức chạy vội về chỗ ngồi. Hải vội kéo cặp sách, lục tìm quyển vở Hóa:
"Mẹ ơi, tí nữa mà thầy hỏi thì đúng đi tong thật luôn!"
Long lật vội mấy trang bài tập, cắn bút suy nghĩ:
"Chết, câu này làm thế nào nhỉ? Còn 10 phút nữa, liệu đủ không đây?"
"Mày bị ngu à mở trang cuối ra có đáp án ấy!!!" Hải vừa chép vừa nói không có thời gian giải thích với thằng này.
Cái Linh bàn dưới nói "Này quên à Thầy Hòa làm gì cho, với cả trang cuối chỉ có đang án với trả lời qua thôi thầy còn bắt giải ra kĩ hơn cơ"
"Nhìn trang cuối thầy nhìn qua cũng bt mà" Long lật sách lo lắng nói.
Hải vò đầu giọng đầy bất an "Thế sao giờ tí thầy gọi lên bảng theo sổ điểm ấy" "Đù mé thiệt chớ"
Ninh cũng không khá hơn, cúi đầu nhìn bài tập mà như nhìn... chữ tượng hình:
"Ủa, cái này phải làm sao vậy trời? Sao tớ chẳng nhớ là có bài này luôn!"
" Vì mày có nghe đâu, mà tao cũng không nghe nốt vì thấy nói ngay lúc trống ra chơi ấy J" Long đồng tình nói.
Chỉ có Dương ngồi im lặng ở chỗ mình, vẻ mặt bình tĩnh vì cậu là 1 chill guy 😌. Cậu đã hoàn thành bài tập từ hôm qua, thậm chí còn dành thời gian xem lại một lượt sáng nay. Thấy Ninh đang vò đầu bứt tai, Dương khẽ quay sang nhắc:
"Này, Ninh, bài này chỉ cần làm theo những gì thầy dạy hôm trước là làm được. Đừng lo, dễ thôi áp dụng công thức là ra."
Ninh ngước lên nhìn Dương, ánh mắt đầy biết ơn:
"Thật á? Cậu chỉ tớ nhanh với, không tí nữa tớ bị thầy hỏi là toi thật!"
Dương gật đầu, nghiêng người qua bàn của Ninh, nhẹ nhàng chỉ cho cậu cách làm từng bước một. Giọng nói trầm ấm của Dương khiến Ninh bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.
Hải ngước lên nhìn, rồi thở dài:
"Thật tốt khi Dương là bạn chúng ta. Không có cậu ấy chắc tớ khóc luôn mất.
Cậu nghe vậy cũng cười chừ và nói "Tao chỉ cho chép thôi không kịp thời gian mà giảng đâu còn lần sau thì tự làm đi"
"Không sao hết có ăn là ngon rồi" Hải và Long hí hoáy chẹp vội.
Dương cũng chỉ giảng qua vài cậu Ninh mắc và một số câu là nghi thầy có thể hỏi thôi chứ giảng hết thì không còn thời gian nên cậu đưa vở cho Ninh và 2 thằng bạn chép luôn.
Cả lớp vẫn rộn ràng tiếng bút viết, cố gắng chạy đua với thời gian.
May sao, lúc cả bọn vừa chép xong thì tiếng trống báo hiệu tiết tiếp theo vang lên, cứu nguy đúng lúc. Dương nhẹ nhàng cầm sách vở, trở về chỗ ngồi của mình cạnh Hoàng.
Hoàng quay sang, khẽ hỏi:
"Dương, cậu làm xong hết rồi à?"
Dương gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Ừ, tớ làm xong từ hôm qua rồi."
Nghe vậy, Hoàng nhanh tay lấy vở mình ra, đẩy về phía Dương, tỏ ý muốn so đáp án. Dương mỉm cười nhẹ, lật vở ra đối chiếu. Hai người trao đổi vài câu ngắn gọn về cách giải bài tập, Hoàng không quên thốt lên:
"Dương đúng là trong đội tuyển có khác làm đỉnh thật"
Chưa kịp nói thêm gì, từ đâu, Vinh - thằng bạn thân chí cốt thân ai nấy hốt của Dương - hớt hải chạy tới. Gương mặt cậu nhăn nhó, vừa gãi đầu vừa nói:
"Dương! Mày làm xong bài tập rồi à? Tao mệt quá, ngủ quên mất chưa kịp chép. Cho tao mượn vở cái!"
Dương nhìn Vinh, nhíu mày một chút nhưng vẫn cười, không nói nhiều mà xoay người lấy vở đưa cho cậu.
"Đây, nhanh lên đấy."
Vinh cười toe toét, vội vàng cầm lấy quyển vở, chạy biến về chỗ mình. Hoàng nhìn theo Vinh, rồi quay sang Dương, lắc đầu cười:
"Dương tốt bụng thật đấy."
Dương nhún vai:
"Giúp được thì giúp thôi."
Lời nói của Dương khiến Hoàng cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, đúng là Dương luôn dịu dàng và chu đáo với mọi người. Nhưng có lẽ, ánh mắt cậu vẫn để ý nhất một góc nhỏ trong lớp – nơi Ninh đang cặm cụi soát lại bài của mình, đấy chính là just one and only của cậu bởi vì mọi sự quan tâm hay chú ý từ Dương dành cho người khác chỉ là sự tốt bụng vốn có, nhưng với Ninh, đó là sự quan tâm thật sự từ trái tim.
Mọi người trong lớp đang cắm cúi chép bài, không khí bỗng trở nên căng thẳng khi tiếng giày vang lên từ hành lang, càng lúc càng gần. Cả lớp lập tức lặng thinh, ai nấy đều giả vờ như đang chăm chú vào sách vở.
Khi bóng dáng thầy Hòa xuất hiện ở cửa, mọi người đồng loạt đứng lên, giữ thái độ nghiêm túc.
Thầy Hòa, giáo viên dạy Hóa lâu năm, nổi tiếng nghiêm khắc nhưng rất tinh tường. Thầy chỉ cần liếc qua là đủ hiểu ai đang làm gì, và chẳng học sinh nào có thể qua mặt được thầy.
Ánh mắt thầy quét qua cả lớp một lượt, rồi gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Vinh, ngồi gần cuối lớp, liếc nhanh sang Dương rồi nhờ bạn ngồi cạnh chuyền lại quyển vở cậu vừa mượn. Quyển vở của Dương nhanh chóng được đặt lại trên bàn cậu trước khi thầy kịp nhận ra điều gì bất thường.
Thầy Hòa bước lên bục giảng, giọng nói trầm và đều:
"Được rồi, các em. Giờ thầy sẽ kiểm tra một vài bài tập hôm trước. Ai chưa làm, tự giác đứng lên để thầy cho thêm thời gian."
Không ai dám nhúc nhích. Mọi người khá thoải mái vì đều đã làm kịp bài tập trước giờ vào lớp.
Thầy nhìn quanh lớp, có vẻ hài lòng khi không thấy ai là không làm bài. Vinh thở phào nhẹ nhõm, quay xuống khẽ nói với Dương:
"May quá, tí thì chết! Cảm ơn mày nhé."
Dương chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, rồi nhanh chóng chuẩn bị sách vở cho tiết học. Ninh, ngồi gần đấy, khẽ nghiêng người thì thầm:
"Cậu đúng là cứu tinh của mn đó. Vinh mà bị phát hiện là cả bọn bị liên lụy."
Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút nghiêm nghị:
"Giúp được thì giúp thôi. Nhưng lần sau đừng đợi sát giờ thế này nữa "
Ninh gật đầu, cười hì hì, nhưng vẻ nghịch ngợm trong mắt cậu lại khiến Dương cảm thấy rất đáng yêu. Vinh thấy đôi gà bông cứ tứu tít với nhau mà cũng vui lây.
Và sau khi nhìn thêm cậu cảm thấy mình giống 1 cái bóng đèn.
Kết thúc chương 23.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh người khiến bạn mỉm cười" - NAB
bé con vui yè ye luôn 🤭 hột mít nay xinh lắm ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top