Chương 15:
Cả hai bước ra ngoài, không khí bên ngoài mát lạnh, đối lập hẳn với không gian ngột ngạt và đầy những ánh mắt tò mò phía trong. Dương vẫn chưa hoàn toàn hết ngượng, nhưng nụ cười trên môi Ninh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cậu gọi tớ là 'em bé' thật đó hả?" Dương khẽ hỏi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường. Cậu cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại không thể giấu được nụ cười trên môi.
Ninh bật cười, nhẹ nhàng nhún vai. "Chứ còn gì nữa, nếu không thích thì chỉ cần là em bé của riêng tớ thôi. " cậu trêu, giọng pha chút đùa cợt nhưng cũng đầy tình cảm.
" eo ơi ích kỉ chỉ muốn cho của riêng mình" Dương hùa trêu theo
" ừ đúng tớ ích kỉ vì tớ chỉ muốn giữ Dương làm của riêng thôi không muốn cho ai cả" Ninh cũng thản nhiên đáp.
Dương bật cười theo, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng bước bên cạnh Ninh. Họ bước đi chầm chậm trên con phố đông đúc, tiếng xe cộ và dòng người qua lại như lùi lại phía sau, để lại khoảng không gian riêng tư chỉ của hai người.
"Cậu nghĩ Nhi có thấy bực không nhỉ?" Dương chợt hỏi, nhớ lại vẻ mặt của cô nàng khi họ rời đi.
"Cậu quan tâm cô ta làm gì?" Ninh lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Tớ chỉ quan tâm tới một người thôi." Cậu quay sang nhìn Dương, đôi mắt trầm và chân thành.
Dương đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không đáp lại ngay, chỉ khẽ liếc nhìn Ninh rồi cười nhẹ, cố gắng che giấu sự xao xuyến đang dâng trào trong lòng.
"Ừm, cảm ơn cậu..." Dương khẽ nói, như thể muốn chuyển chủ đề. "Cảm ơn vì đã ở cạnh tớ."
Ninh nhìn cậu, miệng cười nhếch lên tinh nghịch nhưng giọng nói như muốn an ủi đầy quan tâm. "Không có gì. Lần sau nhớ chú ý hơn, và để cậu ở gần tớ hơn. Oke chưa."
Dương cười khúc khích, rồi bất giác thở dài và hùa theo. " Vậy nhá"
Ninh khẽ cười, đôi mắt anh chàng ánh lên một sự hiểu biết đầy ẩn ý. " ừ chắc luôn, về nhà thôi, 'em bé' của tớ." cậu trêu Dương lần nữa và lần này nhấn mạnh chứ cuối giống như muốn cho tất cả đều nghe thấy điều đó vậy.
Dương nhăn mặt nhưng vẫn cười, lần này không còn chút bối rối nào nữa. Cả hai tiếp tục bước đi trong màn đêm, khoảng cách giữa họ giờ đã gần hơn rất nhiều, không còn ngượng ngùng như lúc trước.
Trời đêm dịu dàng, như bao bọc lấy hai người trong sự tĩnh lặng và bình yên.
"Cậu có muốn đi đâu nữa không?" Dương hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Hiệu sách gần đây nhé?" Ninh đề nghị một cách tự nhiên, như thể cậu đã suy nghĩ về việc này từ trước.
Dương ngạc nhiên một chút, không ngờ Ninh lại là người thích đọc sách, nhưng cậu cũng không từ chối. "Ừ, cũng được. Tớ đang muốn tìm vài cuốn sách mới."
Hai người rẽ vào một con phố nhỏ, dẫn đến một hiệu sách cũ với ánh đèn ấm áp phát ra từ trong cửa kính. Tiếng chuông cửa vang lên khi họ bước vào, tạo nên một không gian yên tĩnh và mộc mạc, khác hẳn sự ồn ào bên ngoài. Những kệ sách gỗ xếp dài, mùi giấy và mực in thoang thoảng trong không khí.
Dương không thể kìm được nụ cười khi thấy Ninh bước vào trước, dáng vẻ có phần thư thái và hơi lười biếng của cậu bạn. Cậu không ngờ Ninh lại hợp với không gian hiệu sách như thế này.
"Hóa ra cậu cũng thích đọc sách hả?" Dương hỏi đùa, bước theo sau Ninh, mắt nhìn quanh hiệu sách.
Ninh nhếch miệng cười.
"Tớ chỉ đến đây vì 'ai đó' thôi. Ai mà biết được cậu là mọt sách chứ."
Dương bật cười, cảm giác ấm áp trong lòng càng lớn dần.
"Cậu biết đấy, đôi khi loài người cũng cần tìm nơi nào đó để yên bình một chút."
Ninh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như hiểu ý. Cậu với tay lấy một cuốn sách trên kệ, rồi nhìn qua tiêu đề.
"Nhưng cũng tốt mà, tớ thích không gian thế này. Yên tĩnh, không quá phiền."
Dương nhìn Ninh một lúc, lòng cảm thấy có gì đó thật bình yên khi ở bên cậu bạn này. Dù chỉ là những câu chuyện đơn giản, nhưng sự có mặt của Ninh khiến Dương cảm thấy được an ủi.
Họ đi dạo quanh các kệ sách, đôi khi dừng lại để xem qua một vài cuốn. Dương tìm thấy một cuốn sách mà cậu đã định mua từ lâu, còn Ninh thì tình cờ vớ được một cuốn về kỹ năng chơi bóng rổ. Khi hai người gặp lại ở cuối hành lang, Dương khẽ cười khi thấy cuốn sách trong tay Ninh.
"Lại bóng rổ à? Cậu không rời xa nó được nhỉ " Dương nói, giọng trêu chọc nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Ninh lơ đễnh nhìn cuốn sách rồi đáp, giọng nhẹ nhàng ,
"Còn cậu thì sao? Học hành lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu."
Dương nhún vai, bật cười. "Ừ thì, mỗi người có cái mạnh riêng."
Câu nói này khiến Dương khựng lại một chút. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Ninh, trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Dương đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được niềm vui trong lòng.
"Ừ, đi "
Ninh và Dương rời hiệu sách, rồi leo lên chiếc motor của Ninh để về nhà. Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố, không gian về đêm yên tĩnh và thoáng đãng, gió thổi qua mang theo chút cảm giác tự do, mát mẻ.
Khi cả hai dừng trước cổng nhà Ninh, Dương không khỏi bất ngờ. Căn biệt thự trước mặt cậu thật sự khiến cậu choáng ngợp.
"Nhà cậu... lớn thật đấy " Dương nói, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ninh nhảy xuống xe, cười khẽ, vừa tháo mũ bảo hiểm cho Dương vừa trêu "Ừ, sau này nó sẽ là của cậu mà."
Dương khựng lại, đôi mắt mở to "Hả? Gì cơ?" Cậu hơi đỏ mặt, còn Ninh thì chỉ mỉm cười với sự đáng yêu của cậu bạn. "Câu nói đùa thôi " Ninh cười vang, không quên xoa nhẹ đầu Dương trước khi cất xe.
Khi vào nhà, Ninh dẫn Dương đi thẳng vào phòng khách, căn biệt thự bên trong cũng rộng rãi không kém bên ngoài. Hai người ngồi xuống ghế sofa, bật TV và trò chuyện, sự thoải mái hiện rõ trên từng cử chỉ của cả hai. Dương có phần ngại ngùng, nhưng cảm giác gần gũi với Ninh khiến cậu nhanh chóng thích nghi. Họ cùng chơi game, cười đùa như những người bạn thân thiết, thi nhau giành chiến thắng và trêu chọc đối phương.
Một lát sau, Ninh hỏi "Cậu có muốn ăn chút gì không?"
Dương lắc đầu "Mình vừa ăn rồi mà. Cậu đừng lo."
Ninh cười ranh mãnh "Em bé dễ đói lắm đấy."
Dương trừng mắt, rồi hờn dỗi " Chẹp"
Tiếng cười khẽ của Ninh vang lên khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Cả hai tiếp tục chơi đùa thêm một lúc, cảm giác thoải mái, ấm áp bao trùm cả căn phòng.
4o
Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách, tiếng TV phát ra những hình ảnh nhòe nhoẹt, nhưng tâm trí họ lại hoàn toàn tập trung vào nhau. Cuộc trò chuyện từ từ chuyển hướng đến trường lớp và những ước mơ tương lai.
"Cậu thấy sao cũng gần năm cuối rồi ý?" Ninh hỏi, mỉm cười tinh nghịch.
"Cũng... hơi căng thẳng " Dương thở dài. "Càng gần thi tốt nghiệp, mình càng thấy áp lực"
Ninh gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Mình hiểu. Nhưng cậu có nghĩ đến tương lai chưa? Cậu muốn học ở đâu?"
"Thật ra mình có chút lo lắng" Dương nói, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn có chút ngập ngừng. "Mình vẫn chưa nói với bố mẹ về ý định vào Đại Học Kinh tế quốc dân. Mẹ mình luôn quan tâm đến việc học của mình, nhưng mình sợ họ không đồng ý vì mình muốn theo ngành sự kiện. Họ từng nói muốn mình đi du học."
Ninh nghiêm túc nhìn Dương, nhưng sau đó cậu khẽ mỉm cười, tạo không khí thoải mái hơn. "Cậu hãy cứ từ từ thôi. Đừng vội vàng. Hãy chờ đến lúc thích hợp để nói thì nói. Họ sẽ hiểu mà, nhất là khi thấy đam mê trong mắt cậu."
Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như được tiếp thêm sức mạnh. "cảm ơn nhiều "
Ninh ngước mặt lên trời sĩ vì vừa được ai đó khen ý. "Còn cậu thì sao? Cậu có dự định gì không? Cậu có nghĩ sẽ tiếp quản công ty của gia đình không?"
"Chắc là vậy" Ninh nhún vai, nhưng có chút mơ màng trong giọng nói. "Nhưng mình cũng muốn thử thi vào Đại Học Kĩ thuật và Công nghiệp. Mình cũng muốn thử khám phá thêm những điều mới."
"Cũng nên thử ha " Dương khuyến khích "Cậu có khả năng mà."
Ninh chớp chớp mắt "Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé! Mình mơ đến một cuộc sống đại học ở Hà Nội, ở trọ cùng nhau, học hành và đi lượn."
"Đúng rồi! còn hội thằng Vinh nữa! " Dương nói, niềm vui lan tỏa trong từng lời nói. "chắc vui lắm !"
"ừm " Ninh nói với giọng tự hào /tớ sẽ cho cậu những năm tháng đại học như mơ ước luôn/ Ninh lẳng lặng nghĩ thầm.
"Cũng sắp lên lớp 12 rồi" Dương phản đối, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Mình đã nghĩ cho tương lai từ lớp 10 rồi đấy!"
"Cậu lo xa thật đấy" Ninh cười khúc khích "Mà này, cậu nghĩ bố mẹ mình có cẩn thận vậy không? Không biết sau này mình có lấy cậu về được không?"
Dương lập tức ngại ngùng, mặt đỏ bừng. "Hửm? Cái gì cơ?"
"Đùa thôi mà!" Ninh cười lớn, "Chỉ là mình thấy cậu đáng yêu quá mức cho phép ý. Nhưng không biết họ có đồng ý không nhỉ?"
Dương chỉ biết cười khổ, "Thôi xin!"
"Haha, cậu như em bé ý! " Ninh nói, vẫn không ngừng cười.
Cả hai cùng nhau phá lên cười, cảm giác gần gũi và ấm áp bao trùm không gian xung quanh. Mỗi lời nói của họ đều chứa đựng sự quan tâm và gắn bó, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ sẽ trân trọng trong những năm tháng sắp tới.
♪ 'Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có được ' ♪
Kết thúc chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top