Ep 7 🍁
Hôm nay là một ngày cuối tuần nhàn hạ, hai mẹ con Chiêu Tĩnh Đình quyết tâm ở nhà relax. Chiêu Tĩnh Đình cắt gọn cái mặt nạ dưỡng ẩm ra, đấp lên mặt cho con trai nhỏ đang nằm trên sàn nhà mát lạnh. Mát quạt bật hết công suất. Sau đó chính mình cũng đấp một cái, nằm thành cái hình chữ đại lớn và chữ đại nhỏ.
"Ây ya, thật là thoải mái quá đi."
"Ây nha, thật là thoải mái quá đi."
Chiêu Ngũ Hổ bắt chước mẹ mình nắm mắt lại, lắc lắc hai cái cổ chân hưỡng thụ xúc cảm mát lạnh trên làn da.
"Mẹ ơi mẹ ơi, có phải đấp mặt nạ sẽ có nhiều chị gái xinh đẹp thích không vậy?"
"Đúng đó, phải chăm chỉ dưỡng da nè."
Chiêu Tĩnh Đình cầm điện thoại bật một bài hát thiếu nhi mà Ngũ Hổ thích, sau đó hai mẹ con cùng nhau ngân nga, vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên chắc là đặt bánh ngọt đã tới. Chiêu Tĩnh Đình bật ngồi dậy, cuốn mặt nạ lại bỏ vào thùng sáng, sau đó cũng giúp con trai nhỏ một tay.
"Vỗ vỗ vỗ cho tinh chất thấm vào da."
"Vỗ vỗ vỗ."
Chiêu Tĩnh Đình nhìn hai bàn tay Ngũ Hổ vỗ vỗ lên hai cái má ú ụ không nhịn được cười thành tiếng.
"Mẹ ơi, đi lấy bánh thôi."
"Đi thôi."
Trái với sự thảnh thơi của hai mẹ con Chiêu Tĩnh Đình. Tần Kiều Minh đang lâm vào một cuộc chiến trong gia đình. Hắn ngồi bất động lên ghế gỗ chạm sofa lớn của Tần gia, kế bên là Liễu Trấp Nhiễm dí sát vào cánh tay khiến hắn khó chịu không thôi, nhưng trước mắt là mẹ hắn, ông hắn, hắn không còn cách nào để đẩy y ra.
Mẹ Tần mặc một bộ sườn sám đính đá lấp lánh, mái tóc uốn dợn dợn, đuôi mắt được kẻ vuốt lên và đôi môi son đỏ, đeo một cặp kính hình oval có dây lấp lánh trên cổ. Cầm tách trà nhấp một ngụm rồi xoè quạt phẩy phẩy.
"Nếu đã xác định hôn phối rồi, hay là Tiểu Nhiễm dọn đến nhà của Kiều Minh ở đi. Như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn, dễ tìm hiểu nhau hơn."
Tần Kiều Minh nắm chặt hai nắm tay trên đầu gối.
"Con rất nguyện ý. Như vậy có thể nấu nhiều đồ ăn cho anh ấy, chăm sóc anh ấy."
Ông nội hắn nhìn không vừa mắt Liễu Trấp Nhiễm, nhưng cũng không phản đối hôn phối này, chỉ ở ngoài rìa lâu lâu công kích một chút.
"Ở chung thì ai cũng có công việc riêng của mình. Đừng làm phiền là được."
Tần Kiều Minh âm thầm trong lòng cảm thấy có chút vui mừng vì ông nội đứng về phía hắn. Ông nội đã già, đã về hưu nhưng vẫn còn tinh anh lắm. Nhưng nói đi nói lại, bây giờ tiếng nói mẹ hắn vẫn rất có trọng lượng.
"Làm phiền cái gì, sớm muộn cũng đến cục dân chính lăn dấu tay. Sớm một chút ở chung, không phải là nhanh có cháu hay sao? Tiểu Nhiễm phải cố gắng một chút."
Liễu Trấp Nhiễm e thẹn cười cười, ngại ngùng rút nửa khuôn mặt sau vai hắn.
"Nói đến, A Minh con cũng đừng đối xử lạnh nhạt với người ta quá. Mưa dầm thấm lâu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứ nhanh một chút cho ta đứa cháu là được. Tiễu Nhiễm xinh đẹp lại hiểu chuyện, so với người khác thì Tiểu Nhiễm vẫn là hợp với con nhất. Gia thế thằng bé trong sạch cao quý, nhà của nó lại thân thiết với chúng ta. Không là nó, thì không ai thích hợp hơn."
"Nếu con của con không phải y sinh ra thì mẹ tính sao? Mẹ muốn cháu như vậy? Không phải chỉ cần con dùng dịch vụ đẻ thuê là được rồi sao?"
"Hừ! Làm gì có chuyện hoang đường như thế. Nếu không phải Tiểu Nhiễm sinh ra thì chỉ có thể là con ngoài giá thú. Còn đẻ thuê nữa à? Một đứa trẻ sinh ra không đủ cha mẹ có thể an ổn lớn lên sao?"
Tần Kiều Minh hừ lạnh trong lòng. Thầm cảm phục Liễu Trấp Nhiễm có thể lấy lòng mẹ hắn đến như vậy. Hơn nữa câu nói kia của mẹ hắn, làm hắn bất giác nghĩ tới người kia, đứa nhỏ hình như cũng là một tay cậu ấy nuôi lớn, quả thật rất không an ổn.
Dáng dấp cậu ấy gầy gò, làn da thì trắng nõn ra, trong vô cùng yếu đuối lại có thể bồng bế đứa nhỏ, khuân hàng nhiều như vậy sao? Sức mạnh ở đâu mà ra kia chứ?
"Chung qui ta chỉ muốn một đứa cháu kháu khỉnh, con tranh thủ đi đừng để ta chờ lâu."
Tần Kiều Minh vẫn rũ mắt không trả lời. Lúc về đến biệt thự thì đồ đạc của Liễu Trấp Nhiễm đã yên vị từ bao giờ, căn bản là không cần hắn từ chối, hắn đến chỉ để nghe thông báo mà thôi. Hắn nhu nhu thái dương, cầm khăn tắm đi vào trong phòng tắm, không hạ hoả thì chắc là hắn đã đập hết đồ của y bày ra trước mắt.
Lúc hắn đi ra, chỉ hận không thể chọc mù mắt của mình. Liễu Trấp Nhiễm mặc một cái áo choàng lụa, vạt áo ngắn cũn lộ ra cái đùi non mềm, thế nhưng Tần Kiều Minh chỉ thấy một cổ buồn nôn, trực tiếp liếc mắt đi chổ khác.
"Mẹ cũng nói rồi, hay là chúng ta cũng đánh nhanh thắng nhanh đi."
"Liễu thiếu gia, cậu cũng trắng trợn như vậy? Không thấy có chút ngại ngùng gì sao?"
"Anh vẫn gọi em xa lạ như vậy. Không lâu nữa chúng ta cũng kết hôn rồi. Em muốn lên giường với chồng mình thì có gì sai đâu?"
Tần Kiều Minh nắm chặt nắm tay, nhắm mắt thở mạnh một hơi. Da mặt của người này đúng là dày thật.
"Tôi không quen ngủ hai người, tạm thời cậu có thể qua phòng phụ ngủ."
"Anh như vậy là có ý gì đây? Lúc chiều mẹ mới nói...*rầm*!!"
Tần Kiều Minh vừa cầm khăn lau tóc vừa đóng sầm cửa lại, Liễu Trấp Nhiễm nắm tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi tròng trọc nhìn cánh cửa gỗ của hắn rồi đi ra.
Bây giờ đã ở chung, sau này cơ hội còn rất nhiều, y không tin không thuần phục được Tần Kiều Minh.
Hắn đến thư phòng xử lí một số văn kiện còn tồn đọng, không lâu sau cánh cửa bị gõ cộc cộc, hắn bất di bất dịch phun ra hai chữ "đang bận", cũng không có ngẩng lên nhìn.
"Em có pha một ly sữa nóng, nghe nói uống sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn. Kiều Minh, anh cũng uống một ly đi."
"Liễu thiếu gia không cần tốn công sức như vậy, không cần tôi nói, người thông minh như cậu cũng biết mà."
"Anh... Anh nói gì em không hiểu?"
"Phải vậy không?"
"Tần tổng... Anh chán ghét em vậy sao?"
"Không chỉ là chán ghét. Tôi còn rất cảm phục tài thu phục lòng người của cậu, ngay cả mẹ tôi cũng bị cậu thu phục, tôi còn có thể làm gì sao? Đối với Liễu thiếu gia mà nói, tôi đây không hề có sức nặng nào. Ngược lại, tôi cảm thấy cậu giống như một tảng đá vậy, đè lên lưng tôi không thở nổi."
"Tại em sao? Vốn dĩ là hôn phối, hai nhà đều đã đồng ý. Em chỉ là..."
"Chỉ là nhân cơ hội bước vào Tần gia, thu phục lòng người trở thành thiếu phu nhân, củng cố địa vị và lưu lượng của cậu. Có đúng không? Bất chấp việc tôi có thích cậu hay không? Đã có người trong lòng hay chưa? Một thứ cậu cũng không quan tâm? Phải vậy không?"
"Em không..."
"À... Cậu không có thu phục lòng người, là mẹ tôi tự chui đầu vào rọ. Chính là như vậy phải không?"
"Em là thật lòng đối với anh tâm đầu ý hợp. Nhất kiến chung tình."
"Không cần nói lời bịa đặt vô căn cứ, thứ cậu muốn tôi sẽ không bao giờ cho cậu. Thứ cậu có, chỉ là cái danh thiếu phu nhân treo ở đầu lưỡi. Loại người giống như cậu, thật khiến người ta ghê tởm."
"Anh chắc không?"
"Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Tôi trước mặt diễn cùng cậu, hy vọng cậu đừng có hiểu lầm. Bên ngoài còn biết bao người tốt, sao cứ phải đày đọa mình. Tôi không thích cậu, mãi mãi vẫn là như vậy. Tôi chỉ coi cậu giống như một người con của bạn cha tôi mà thôi. Đối với tôi, càng không cần có mối quan hệ nào."
"Nếu em không được hạnh phúc thì anh cũng đừng mong sống yên ổn."
Liễu Trấp Nhiễm dằn cái ly sữa lên bàn Tần Kiều Minh rồi tức giận bỏ ra ngoài.
To be continued...
By Bệ Hạ.
Update 9/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top