Ep 2 🍁
Chiêu Ngũ Hổ hôm nay dậy sớm hơn mẹ bé, đạp đạp tung cái chăn, sau đó xoay nửa người qua ôm mẹ. Cái má phính diêu mọng bị ép lại, cái chân ngắn gác lên ngực mẹ. Chiêu Tĩnh Đình thức, có chút buồn cười, quay đầu sang nhìn bé con.
"Ngũ Hổ, con thức sớm vậy làm gì á?"
"Theo mẹ... đi làm." Giọng nói trẻ con nỉ non ngọt lịm lên bên tai làm tâm tình buổi sáng của Chiêu Tĩnh Đình nhảy vọt cao hứng, bắt đầu chơi xích đu tiên với con vài cái xem như tập thể dục buổi sáng.
"Ngũ Hổ thật là ngoan quá. Con đã có thể đi làm rồi sao? Đi làm nuôi mẹ hả?"
"Đi làm nuôi mẹ a, nuôi mẹ." Chiêu Ngũ Hổ ôm lấy đầu gối mẹ mình cười nấc nẻ. Sau đó ục ịch nằm sắp lên ngực mẹ. Chiêu Tĩnh Đình vuốt tóc con trai, hot boy nhí với cái đầu úp nồi mềm mại.
Chiêu Tĩnh Đình năm Ngũ Hổ ba tuổi nhận được một khối tài sản thừa kế, không quá lớn nhưng đủ để cậu không phải làm thuê nữa. Chiêu Tĩnh Đình mở một cửa hàng bán hoa tươi, chính thức trở thành ông chủ nhỏ. Vì khu phố cũ bị giải toả, nên cách đây một tháng lên lại thành phố, dùng tiền kiếm được mua một căn hộ chung cư loại trung, ấm áp và cảm thấy tiện nghi thoải mái hơn căn nhà cũ ở.
Tiện thể, mướn một mặt bằng mở một cửa hàng mới, việc kinh doanh cũng xem như bắt đầu lại, khách còn chưa có đông đúc như trước đây. Thế nhưng bây giờ cậu không còn nghèo nữa, không còn thiếu tiền. Tất cả là nhờ khối tài sản thừa kế không rõ đó.
Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau trong gương, Chiêu Ngũ Hổ đứng lên trên cái chổ lấp bồn rửa tay và để xà phòng, tập tành theo mẹ chảy răng.
"Ừm, đúng rồi, chảy theo chiều dọc, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, từ trong ra ngoài mới có thể có hàm răng đẹp, có nhiều chị gái yêu thích."
Chiêu Ngũ Hổ cầm một cái bàn chảy màu vàng sọc đen, đây chính là cái bàn chảy nó nhất quyết lựa chọn trong siêu thị, có hình hổ con ở phần đuôi. Chiêu Tĩnh Đình nhìn bé con dùng đôi tay mũm mũm đập đập nước lên hai cái má rửa mặt có chút buồn cười. Tiện thể giúp nó rửa sạch lại một lần. Thay quần áo, chải tóc, mang giày.
"Mẹ, mẹ ơi."
"Hửm? Sao thế?"
"Còn chưa xịt xịt xịt." Chiêu Ngũ Hổ làm động tác bốp vòi xịt của nước hoa, Chiêu Tĩnh Đình ồ lên như nhận ra, vội vàng lấy nước hòa xịt xịt xịt.
"Mẹ quên mất."
"Nào, bé con có thể vào phòng quải cặp được không? Mẹ đi lấy mũ cho con."
"Dạ được."
Chiêu Tĩnh Đình đội lên cái mũ lưỡi trai màu xanh da trời cho Ngũ Hổ, dắt tay nó khoá cửa nhà rồi bắt xe đến cửa hàng, cửa hàng gần nhà, không tốn nhiều phí đi lại. Chiêu Tĩnh Đình đặt một hộp cháo cua, bón cho con trai xong liền tất bật nhận hoa tươi, bó hoa rồi bán hoa.
Hôm đó nhờ anh soái ca nhí Chiêu Ngũ Hổ mà khách hàng nữ sinh đến khá là nhiều.
"Mẹ, mẹ ơi. Đến giờ cơm trưa rồi." Chiêu Ngũ Hổ ôm lấy chân cậu dụi dụi hai cái, không biết bằng cách nào mà nó biết giờ giấc nhắc nhở cậu ăn cơm trưa. Chiêu Tĩnh Đình xốc nách nó ngồi lên đùi, tính nốt cái bill cuối.
"Ngũ Hổ, hôm nay có phải có rất nhiều chị gái xinh đẹp không?"
"Có. Nhiều lắm. Mẹ, đều không xinh bằng mẹ."
"Tiểu tử, mẹ cảm ơn con trai. Nào, thơm một cái liền dẫn đi ăn."
Chiêu Ngũ Hổ vụng về bắt lấy cái đầu của Chiêu Tĩnh Đình, thơm hai cái lên mặt phải, nước miếng đều dính lên mặt cậu.
Đến một nhà hàng, Chiêu Tĩnh Đình gọi một phần cơm mực xào, gọi cho bé con một phần cơm gà xào mềm, Chiêu Ngũ Hổ là một bé ngoan chăm ăn nên lúc ăn uống Chiêu Tĩnh Đình cũng không quá vất vả, thỉnh thoảng có lấy xuống một vài hột cơm trắng dính trên mặt nó xuống thôi.
"Ngũ Hổ, con ngồi im không được tuột xuống, tuột xuống liền bị bắt cóc đó. Mẹ đi pha bình sữa cho con, có được hay không?"
Chiêu Ngũ Hổ dùng cái miệng nhỏ quạm đùi gà, không trả lời mà gật gật đầu. Chiêu Tĩnh Đình dùng khăn giấy lau bớt thức ăn dính bên mép con trai rồi xách cái cặp tiger của nó vào trong nhà hàng, xin một ít nước nóng. Chờ đến khi Chiêu Ngũ Hổ ngủ giấc trưa thì có thể đã ấm.
Chiêu Ngũ Hổ ngồi trên ghế, hai cái chân theo thói quen của con nít vẫy vẫy vô tư, đột nhiên bóng dáng một người đàn ông sang trọng lướt qua, Ngũ Hổ liền quăng cái đùi gà vô đĩa, quên mất lời dặn của mẹ mình mà tuột khỏi ghế.
Bước chân nhỏ bám theo sải chân của người đàn ông đó.
Chiêu Tĩnh Đình còn cười cười nói cảm ơn với chủ nhà hàng thì bên ngoài truyền ra tiếng của Chiêu Ngũ Hổ. Cậu không còn nán lại được bèn nhanh chóng chạy ra xem, nhìn trên ghế mất tiêu cục nhỏ, cậu liền hoảng sợ. Giờ cao điểm người đến ăn rất đông, cái cục thịt u này sao có thể không nghe lời vậy chứ.
Chiêu Tĩnh Đình khó khăn chen qua các cái bàn, những người đi ra đi vào, với chiều cao khiêm tốn không ngừng nhón chân lên nhìn, lúc bất cẩn còn bị lật cổ chân một cái. Miệng không ngừng gọi tên con trai.
"Ngũ Hổ, Chiêu Ngũ Hổ..."
Những người khách trong quán nhàn rỗi còn nhìn cậu, nhưng lúc này Chiêu Tĩnh Đình đã đủ sợ hãi, không có để ý nhiều như vậy, đến lối rẻ vào khu bàn thương gia, bên trong đặc biệt nghe tiếng la của Chiêu Ngũ Hổ.
"Chiêu Ngũ Hổ!"
Ban nảy chủ nhà hàng cũng có sai nhân viên giúp cậu tìm kiếm, hiện tại đang đứng kế bên Ngũ Hổ là một bé nhân viên chắc là sinh viên một trường đại học nào đó đến làm part time. Thấy cậu đi vào bỗng thở phào một cái, từ ngồi xỏm thành đứng thẳng.
To be continued...
By Bệ Hạ.
Update 1/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top