CHƯƠNG 11: VIDEO CLIP

     Nếu không phải là do tin nhắn của Minatozaki Sana oanh tạc, Park Roseanne thật cứ nghi ngờ mình đang đứng ở tận cùng thời gian.

     Tất nhiên, cái gọi là tận cùng thời gian chính là — ký túc xá tắt điện >o

     Roseanne: “Clip gì cơ?”

     Minatozaki Sana: “Thì cái mà chồng cậu đơn phương ẩu đả với Jimin đó, clip quyết đấu! Tuy tớ mua vé xem rồi, nhưng người xem không được quay clip!”

     Đơn phương ẩu đả… Rosie bị hình dung từ của cô nàng làm cho choáng váng: “Jungkook nhà tớ rất nho nhã…”

     Câu này vừa gõ ra, Rosie lại bị chính mình làm cho mình choáng, tại sao cô lại thêm “nhà tớ” trước Jungkook vậy?!!! Tại sao lại vô thức đánh ra hai chữ này cơ chứ?

     >o

     Muốn xem quyết đấu phải bỏ tiền ra mua vé, thêm một điểm biến thái nữa của Mộng Du Giang Hồ. Mua vé rồi thì nhấn vào thị vệ hoàng cung canh cửa, người chơi sẽ được đưa đến nơi xem quyết đấu. Thông thường thì, hai bên quyết đấu với nhau đẳng cấp càng cao thì vé cửa càng đắt, đương nhiên, chẳng phải là trận quyết đấu nào cũng có người đến xem.

     Minatozaki Sana: “Jimin bị đánh thê thảm lắm, có quay cũng sẽ không phát đâu, chồng cậu chắc chắn có quay đó.”

     Roseanne: “…… Không có quay.”

     Vấn đề này chẳng cần phải hỏi, với những gì cô hiểu về Đại Thần thì anh ấy không bao giờ quay một trận chiến đấu chẳng quan trọng như thế để làm gì.

     Minatozaki Sana: “Thảm, tớ chăm chú xem, căng thẳng quá nên quên chụp hình lại, chết rồi chết rồi, tớ muốn chết đi cho rồi, hơn nữa tớ đến chậm quá, chỉ nhìn thấy công cáo quyết đấu mà hệ thống phát ra, chiến thư mà giang hồ đồn cũng không được thấy, hối hận chết đi được.”

     Roseanne: “Còn đỡ hơn tớ, tớ là nhân vật nữ chính trong lời đồn, thế mà chẳng thấy được gì.”

     Minatozaki Sana: “Ha ha ha, vậy tớ thoải mái rồi, mấy tấm hình hệ thống công cáo cậu có cần không, tớ gửi cho.”

     Roseanne: “Ừ.”

     Rosie đưa địa chỉ hộp thư trong Mộng Du cho cô, rất nhanh đã nhận được thư gửi đến, trong hộp có một bức ảnh, chính là công cáo quyết đấu của hệ thống.

     Rosie phóng to bức ảnh lên, dòng đầu tiên là công cáo của hệ thống sau khi Jungkook mời chiến, sau đó cứ năm phút một lần hệ thống lại cập nhật phản ứng của bên được mời chiến.

     [Hệ thống]: Joen Jungkook mời Park Jimin quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm.

     [Hệ thống]: Park Jimin chưa ứng chiến.

     [Hệ thống]: Park Jimin chưa ứng chiến.

     ……

     Liên tiếp năm dòng sau.

     [Hệ thống]: Park Jimin ứng chiến.

     [Hệ thống]: Joen Jungkook và Park Jimin sẽ quyết chiến lúc 20:00 tại đỉnh Tử Cấm.

     Chẳng qua chỉ mấy hàng chữ, chẳng qua chỉ là dòng công cáo lạnh lùng được công thức hóa mà thôi, nhưng Rosie lại lật tới lật lui xem tới mấy lần, cứ xem cứ xem mãi, trong lòng máu nóng dần dần lại dâng lên.

     Không kiềm chế nổi tâm trạng lúc này, nhìn Jungkook áo trắng bay bay đứng cạnh, Roseanne do dự một lúc, rồi cũng mở miệng một cách rất ngượng ngùng, rất phá hoại không khí lãng mạn: “Đại Thần… Huynh không mang theo Thần Thú, PK một trận với muội đi >o

     Jungkook lại bỏ qua, chỉ xem như cô đang chán, nên add cô vào đội: “Đi, chúng ta đi giết Boss.”

     “Boss nào?”

     “Mạnh Đông Hành, Yoongi gọi chúng ta qua đó.”

     Bọn Jung Hoseok hôm nay nhân phẩm bạo phát, đang ngồi dưới chân núi nghỉ ngơi, đột nhiên Boss Mạnh trước giờ lao tâm khổ tứ chờ đợi cũng chưa chắc tìm được, hôm nay lại mang theo hồi môn tự dâng lên tận miệng, bỏ qua mới lạ.

     Roseanne và Jungkook về đến núi Thương Thúy thì bọn Jung Hpseok đang chiến đấu. Jungkook tiến lên tiếp thêm cho họ chút máu, Roseanne lại do dự một lúc, không tham gia chiến đấu ngay.

     Yoongi kêu lên: “Chị dâu, đừng thấy chết mà không cứu chứ.”

     Roseanne biết thực ra ba người bọn họ công lực cũng rất cao, gọi cô đến tiếp chiến chẳng qua chỉ muốn phân chia kinh nghiệm với cô thôi, thế là Roseanne gõ một cái mặt cười, nói: “Các huynh đánh đi, muội mà tham gia thì đòn công kích của nó sẽ mạnh hơn đó.”

     Nói ra thì Boss Mạnh đúng là kỳ diệu, nếu chỉ có game thủ nữ công kích nó, nó sẽ vì “thương hương tiếc ngọc” mà giảm bớt sức lực xuống còn một nửa, trước đây Roseanne cũng vì nguyên nhân này mới có thể đơn thương độc mã đánh bại nó. Nhưng nếu nam nữ game thủ cùng đánh thì nó sẽ “đố kỵ”, lực công kích tăng hơn một nửa. Chỉ khi game thủ nam chiến đấu với nó thì sức mạnh của nó mới là bình thường.

     Bọn Yoongi cơ bản đều là một đội toàn nam, chưa từng biết điều này, nghe Roseanne nói vậy liền hứng chí hẳn.

     “Nghe nói tên này còn biết chọc ghẹo game thủ nữ nữa, tớ chưa từng thấy bao giờ, chị dâu chém hắn một đao cho bọn này xem thử.”

     Roseanne nghe thấy thế thì nín thinh, nhưng vẫn y theo lời mà tham gia chiến đấu. Quả nhiên, một đao vừa chém xuống, lực công kích của Boss Mạnh rõ ràng đã tăng hẳn, lại còn phát ra chức năng “lửa ghen rừng rực”, đốt hết sạch máu của bọn Jung Hoseok.

     Đồng thời trên đỉnh đầu nó còn hiện ra một đoạn: “Khá khen cho mỹ nhân, không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, lại bước ra giang hồ múa đao khua gậy, chi bằng thuận theo đại gia ta, bảo đảm nàng sẽ được sung sướng.”

     Jung Hoseok: “Khỉ thật! Đúng là biết trêu ghẹo!”

     Min Yoongi: “Lại còn dám chọc ghẹo chị dâu ta, giết hắn một trăm lần!”

     Thế là, Boss Mạnh đáng thương bị chém trăm lần một cách đầy bạo lực…

     Boss Mạnh vừa đổ xuống, quan sai lập tức xuất hiện dẫn hắn đi mất, để lại hộp trang điểm của công chúa làm phần thưởng. Jung Hoseok hiếu kỳ, cướp lấy nhấc lên, vừa mở ra nhìn đã suýt ngã lăn ra.

     Yoongi hỏi dồn: “Gì thế? Nếu là trang bị thì đưa chị dâu.”

     Jung Joseok: “Cái này mà đưa chị dâu thì Jungkook chém chết tớ.”

     Jungkook: “Là gì vậy?”

     Jung Hoseok: “Tóc của đàn ông.”

     Min Yoongi: “……”

     Jung Hoseok: “Tóc của tình nhân công chúa, không có thuộc tính gì hết.”

     Mọi người đều toát mồ hôi, không ngờ sự việc hay ho như thế lại về tay họ.

     Min Yoongi: “Vẫn tốt hơn là thanh đao của Đông Phương Bất Bại.”

     Jung Hoseok: “Cũng tốt hơn vải bó chân của Nga My Lão Thái.”

     Kim Soekjin tự kiểm điểm: “Chẳng lẽ chúng ta vừa nãy giày vò hắn quá bạo lực?”

     Thấy Roseanne vẫn không nói gì, Jung Hosek hỏi: “Chị dâu chắc không bị đả kích quá đó chứ?”

     Roseanne: “>o

     Kim Soekjin: “……”

     Min Yoongi: “Sao tớ thấy khẩu khí này quen quá ta?”

     Jung Hoseok: “Giống Jungkook?”

     Kim Soekjin: “Không giống, Jungkook chưa từng tự sướng ra miệng, cậu ta chỉ thầm tự sướng trong lòng thôi.”

     Jungkook gõ một biểu tượng đang thở dài: “Gần mực thì đen, sau này không nên để cô ấy ở lâu với các cậu được nữa.”

     Roseanne: “Đúng đó, muội bị các huynh ảnh hưởng mất rồi… Gì nhỉ, vừa nãy muội đang nghĩ đến chuyện video clip.”

     Roseanne: “Muội cũng muốn làm một cái.”

     Jung Hoseok: “……”

     Roseanne: “Boss Mạnh đã cho muội một linh cảm…”

     Nếu đã là linh cảm mà Boss Mạnh cho thì tức là có liên quan đến trộm cắp rồi.

     Kịch bản của Roseanne là thế này.

     Park Roseanne là một nữ tặc chiếm núi xưng vương.

     Joen Jungkook là một Cầm Sư yếu đuối.

     Một hôm nào đó, Joen Jungkook đi qua một ngọn núi nào đó, bị nữ tặc để ý, thế là bị cướp về làm áp trại tướng công trong sơn trại.

     “Phần sau thì vẫn chưa nghĩ ra, lúc này đánh Boss đột nhiên nghĩ ra, lời thoại của Boss Mạnh có thể dùng luôn được.”

     Jung Hoseok nói: “Cũng tham gia hoạt động kia à?”

     Roseanne: “Ừ, tự nhiên thấy rất hay, nhưng muội nghĩ cũng chơi thử thôi, nhất thời nảy ra ý này.”

     Jungkook không nói gì, chỉ lặp lại lời Roseanne: “Áp trại tướng công?”

     Roseanne tưởng anh bị châm chích, vừa định nói không làm cũng được, thì thấy anh hỏi: “Có phải lúc bị cướp về cứ nằm thẳng ra là được?”

     >_

     Xem ra cô đã đánh giá thấp tính cách của Đại Thần rồi, thế nên Roseanne nói: “Cơ bản là vậy đó.”

     Thực ra cô cũng không dám chắc lắm, trước mắt chỉ nghĩ lung tung vậy thôi.

     Jungkook lại nói: “Làm đi.”

     Jungkook: “Núi Thương Thúy rất được, cướp ở đây đi.”

     Đại Thần nhận lời dứt khoát gọn ghẽ như thế, hành động chủ động nhanh chóng như thế, khiến cho nữ tặc Roseanne nảy sinh ra một cảm giác rất mạnh mẽ rằng mình như đang bị cưỡng ép phải cướp người vậy.

     Chớp mắt Đại Thần đã bắt đầu phân công: “Ta đi từ phía dưới núi bên kia sang, muội cưỡi ngựa xuất hiện từ rừng cây, tự quay phần của mình, hậu kỳ thì chỉ cần cắt gọt một chút là được.”

     Dưới gậy chỉ huy của đạo diễn Jungkook, Roseanne choáng váng trèo lên ngựa.

     Yoongi nhảy chồm lên: “Đạo diễn, bọn này cũng muốn tham gia.”

     Jung Hoseok nói: “Nữ tặc không có đám thủ hạ thì sao được, chúng ta làm thủ hạ của chị dâu đi.”

     Roseanne từ chối: “Không cần đâu.”

     Jung Hoseok bi thương tuyệt vọng: “Tại sao?”

     Roseanne: “>_

     Yoongi nói: “Không được không được, hai người như vậy là không được, phải có cảnh đánh nhau chứ, chi bằng bọn này hộ tống Jungkook, sau đó chị dâu lần lượt đánh bại ba người bọn này, như thế mới hay chứ.”

     Lần này kiến nghị của Yoongi đã được mọi người chấp nhận, chủ yếu là có được sự đồng ý của Jungkook. Mấy người này đều thuộc phái hành động, bàn bạc xong xuôi tất cả một cách đầy hiệu quả làm Roseanne là người đề xướng ra chuyện quay clip cũng thấy choáng, bị lùa như lùa vịt về phía rừng cây đứng đợi ở đó.

     Trong rừng cây, Roseanne cưỡi ngựa, bỗng thấy căng thẳng.

     Đợi đến lúc Jungkook bước đến địa điểm cướp bóc chỉ định sẵn thì lại càng hồi hộp.

     Hậu quả của tâm lý đó là Roseanne ào đến, xuất hiện trước mặt Jungkook, nhưng quên luôn cả lời thoại cợt nhả của Boss Mạnh >_

     Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại, phải để lại đàn ông!

     Vừa mở đầu là thế, theo phân công cảnh tiếp theo sẽ là Yoongi nhảy phắt ra chửi rủa, sau đó bắt đầu đánh nhau. Nhưng nhân vật của Yoongi lại đứng im bất động, Roseanne đợi mãi không thấy liền hỏi vẻ thắc mắc: “Yoongi đâu?”

     Jung Hoseok vô cùng bình tĩnh đáp: “Cậu ta bị ngã từ trên ghế xuống rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top