chương 4
Tiêu chiến bên đây sau khi làm xong công việc cũng đang dự tính về nhà . Thì trong người cậu đột nhiên nóng lên khiến khuôn mặt cậu đỏ hồng một mảng đầu có chút choáng cậu loạng choạng đi nhanh ra khỏi quán bar dự định bắt xe về nhà vì cậu đi không nổi nữa . Đi được nữa chừng thì Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện anh trước đó đã đến đây để bàn việc với đối tác cũng đang muốn đi về liền nhìn thấy Tiêu Chiến có chút lạ bước nhanh về phía cậu để hỏi xem cậu làm sao , chưa đến gần đã thấy cậu sắp ngã đến nơi tay bất giác vội vàng ôm lấy cậu
" Em không sao chứ ? Không khỏe sao ? " anh cảm thấy mặt cậu đỏ một mảng ánh mắt mơ hồ đỏ rực
Tiêu Chiến cảm giác bản thân hiện tại như sắp nổ tung đến nơi ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn anh miệng không tự chủ nói lên vài câu
"Tôi nóng....khó chịu...ngô..nóng .giúp tôi " Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nghe cậu nói liền nhận ra có chút khác thường cậu là bị trúng xuân dược ?
"Mau nhịn một chút tôi đưa em về"
Anh một chút vội vàng ôm lấy cậu ra xe nhưng tình trạng của cậu hiện tại mơ hồ không nhận thức được thứ gì miệng cứ vô thức nói khó chịu khiến anh không thể hỏi được xem nhà cậu ở chỗ nào , tuy anh thường xuyên đi theo phía sau cậu khi cậu về nhà nhưng chỉ đi đến con đường nhỏ là dừng lại vì vậy bất quá hiện tại liền đưa cậu về nhà anh vậy . Tiêu Chiến nãy giờ miệng nhỏ vẫn không ngừng hô nóng đầu óc điều đã rơi vào mơ hồ cảm thấy bản thân khó chịu muốn chết
" Nhịn một chút , sắp tới nơi rồi "
Xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn là nhà riêng của anh nhanh chân ôm lấy cậu vội vàng vào nhà . Quản gia khi thấy anh ôm cậu vào có chút bất ngờ nhưng không nói gì cuối đầu chào anh thì thấy anh đã không màng mà vội vàng ôm cậu đi thẳng lên phòng
" Khó chịu. .ư..nóng quá.. Ngô giúp tôi ...xin ngài " Tiêu Chiến giọng nói đứt quãng tay bấu chặt lấy ga giường miệng cậu cảm giác khô khan nói không ra hơi đầu óc rơi vào một mảng mơ màng mặt đã sớm đỏ rực muốn khóc đến nơi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top