chương 2
Gã đàn ông khi nghe tiếng Vương Nhất Bác liền quay đầu lại nhìn thả tay Tiêu Chiến ra cười nói
" ồ thì ra là chủ tịch Vương sao , nghe nói ngài đây là không hứng thú với những việc nam nữ này mà, sao hôm nay lại để tâm đến vậy "
" ông có ý kiến sao , đơn giản Vương Nhất Bác tôi nhìn thấy người này vừa mắt liền muốn có thôi " anh cười nhẹ mặt liền tỏa ra hàn khí nhìn chầm chầm vào hắn ta .
" tôi làm sao có lá gan đó chỉ là một mỹ nhân không biết điều thôi mà , Vương Tổng đây nếu muốn tôi liền đưa cho ngài " tuy hắn ta nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng trong lòng vạn phần sợ hãi Vương Nhất Bác vốn dĩ không nên đụng đến kết cục của những kẻ không biết điều ở trước mặt Vương Nhất Bác điều rất thảm, vì vậy khi nói xong liền quay người rời khỏi quán . Bỏ lại một đám người ngơ ngác đứng thờ thẫn kể cả Thẩm Trạch cùng Tiêu Chiến điều lộ ra bộ mặt hoang mang không hiểu gì
Tất cả những gì vừa diễn ra khi nãy bản thân cậu Tiêu Chiến điều tai nghe mắt thấy nhưng lại không dám tin người trước mặt này rõ ràng là Vương Tổng của Vương Thị tại sao lại rãnh rỗi mà giúp đỡ cậu vậy có phải là nhầm lẫn gì không vừa rồi còn nói là đã nhìn trúng cậu không xong rồi Tiêu Chiến mang theo gương mặt còn sợ hãi hơn khi đối diện với gã đàn ông ông kia mà nhanh chân cuối đầu cảm mơn rồi mang theo vẻ mặt hoang mang vội vội vàng vàng rời đi
" Vương Nhất Bác , Vương Tổng có phải hôm nay cậu tự mình bị mắc bệnh hay uống nhầm thuốc rồi không " Thẩm Trạch nãy giờ không hiểu là sự việc gì đang diễn ra hàng vạn thắc mắc xuất hiện ở trong đầu
" Cậu thấy tôi có điểm gì bất ổn sao " Vương Nhất Bác bình thản quay trở lại chỗ ngồi năng ly rượu trên tay lắc nhẹ vài cái sau đó nở nụ cười quỷ dị khiến cho người khác vạn phần có hiểu
" tôi thấy cậu hôm nay thật sự không bình thường, vì cái gì lại đi giúp cậu nhân viên vừa nãy vậy ? Bình thường cậu đâu có quan tâm đến " Thẩm Trạch không thể nào tiêu hóa nổi khung cảnh mới vừa xảy ra khi nãy
" Cậu không nghe thấy sao , tôi đã nói là nhìn trúng cậu ấy liền muốn mang người về thôi " anh thờ ơ đáp nhẹ sau đó kiêu người tìm quản lý của quán bar ra sau một hồi moi móc thông tin thì anh cũng biết chút ít về Tiêu Chiến sau đó cũng không màng đến Thẩm Trạch còn hoang mang tự mình bước ra khỏi quán bar quay trở về nhà
Tiêu Chiến bên này đang từng bước một tự mình trở về nhà . Cậu sống ở một con hẻm nhỏ ngay trung tâm thành phố to lớn này , chỉ sống một mình buổi sáng làm ở quán ăn buổi tối lại chạy tới quán bar làm . đang về gần tới nhà thì đằng sau có chiếc xe chạy đến cậu vốn không để tâm đến nhưng khi nghe được âm thanh từ trong xe truyền ra làm bản thân cậu có chút giật mình
" mau lên xe thuận đường tôi đưa em về " Vương Nhất Bác đang trên đường chạy về nhà liền thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu từng bước từng bước tiến về phía trước nhìn có chút làm cho Vương Nhất Bác đau lòng . Lần đầu tiên trong thấy cậu anh đã có một cảm giác kì lạ liền muốn bảo vệ cậu có thể là anh bị ngoại hình xinh đẹp của cậu thu hút hay vì một lý do nào khác khiến anh rất muốn che chở cho cậu
" ờ ...tôi...tôi ..ừm tôi nhà tôi cũng sắp tới rồi chỉ cần đi qua con đường này là đến không phiền ngài đưa tôi , tôi có thể tự mình trở về " cậu nở nụ cười gượng gạo nói lắp bắp không nên câu . Không phải chứ tình huống gì nữa đây người ta là Vương Tổng vì cái gì lại có thể ngõ lời đưa cậu về , đúng là không tin vào mắt mình mà
" em có thể chấp nhận lên xe hoặc là cùng tôi đi bộ hết đoạn đường này " Vương Nhất Bác anh chỉ cần muốn làm gì liền sẽ có cách khiến cho người ta khác không nghe cũng phải nghe nếu cậu không muốn lên xe anh liền vứt xe ở đây cùng cậu đi bộ
" Tôi....thôi được rồi vậy làm phiền ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn " Tiêu Chiến nghĩ cũng là không có gì to tát người ta có lòng tốt liền cho cậu đi nhờ chỉ vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top