chương 1
" Vương Nhất Bác con có phải muốn làm cho ta tức chết hay không " Vương phu nhân hiện tại đối diện với đứa con trai ngang bướng này đúng là tức chết mà dù sau thì Vương Nhất Bác đứa con này của bà cũng đã 28 tuổi rồi không còn nhỏ nữa , vậy mà bao lâu nay những cuộc xem mắt mà bà sắp xếp điều không đến ngay cả nhắc đến chuyện kết hôn cũng không để tâm. Dù sau anh cũng là chủ tịch của Vương Thị vậy mà đến hiện tại còn không chịu lập gia đình thật là khiến bà lo lắng mà .
" Con không có hứng thú với chuyện tình cảm càng không muốn kết hôn không phải mẹ không biết nên đừng cố ép con làm gì " đối diện với gương mặt đang tức giận của Vương phu nhân thì ngược lại anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì chỉ buông ra một câu nói hờ hững rồi quay người bước ra ngoài , bà Vương thì chỉ biết thở dài xem ra đứa con này bà không có biện pháp để ép anh sớm kết hôn rồi . Vương Nhất Bác anh là chủ tịch của Vương Thị có sức ảnh hưởng lớn. Có tiền, có tài, có sắc là ước mơ của mọi cô gái , nhưng rất tiếc trước giờ mọi người đều biết Vương Nhất Bác là người không có hứng thú với chuyện yêu đương càng không gần nữ sắc . Anh vốn là người lạnh lùng, ít nói khi tiếp xúc sẽ khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi vì ở anh họ có thể cảm nhận hàn khí trong anh tỏa ra đến bức người vì vậy mọi người cũng e dè khi đối diện với anh .
Mang tâm trạng không tốt của mình ra ngoài thì điện thoại của anh bổng reo lên nhắc máy bên kia liền truyền đến giọng nói quen thuộc không xa lạ gì chính là Thẩm Trạch đại thiếu gia của Thẩm Thị anh là bạn thân của Vương Nhất Bác cũng là người biết rõ tính cách của anh vì vậy liền thân đến bây giờ
" Này Vương Tổng hôm nay cậu có rảnh không liền cùng tôi đi giải tỏa một chút thế nào " vốn hôm nay Thẩm Trạch công tác mới về liền tự cho mình một ngày nghĩ để giải tỏa áp lực. Nhưng với tính cách của anh lại không thích ở nhà thật nhàm chán liền muốn cùng Vương Nhất Bác đi bar.
" Được , dù sao thì tâm trạng hiện tại cũng không thoải mái cùng cậu uống một chút chẳng sao "
" được , chỗ cũ " sau khi nghe máy xong anh liền đến công ty hoàn thành xong công việc.
Tối đến anh và Thẩm Trạch cũng xuất hiện ở bar , vừa bước vào khung cảnh có chút khiến cho Vương Nhất Bác hơi nhíu mày , bình thường anh cũng không thường xuyên tới đây trừ phi là bàn việc làm ăn với đối tác hôm nay chính là ngoại lệ đi đến đây cùng Thẩm Trạch giải tỏa một chút . Khung cảnh có chút choáng mắt hôm nay quán rất nhiều người thêm vào là những ánh đèn chớp nhoáng làm anh phải nhíu mày . Chủ quán bar thấy anh cùng Thẩm Trạch đi vào liền bước nhanh tới chào hỏi một chút rồi sắp xếp chỗ ngồi thích hợp cho hai người .
" Này Vương Nhất Bác không phải chứ chúng ta là đi giải tỏa tâm trạng một chút chứ đâu phải bàn chuyện làm ăn cậu mặt lạnh như thế làm gì " Thẩm Trạch từ khi bước vào quán tới giờ chỉ thấy Vương Nhất Bác điều là một bộ mặt lạnh lùng như vậy haizz không phải chứ anh nói con người này đúng là không cảm xúc mà bất kể chuyện gì xảy ra điều cũng chỉ bày ra một gương mặt nếu không phải là anh không hiểu Vương Nhất Bác thì sớm đã bị gương mặt cùng với tính cách của người này dọa chạy mất
" sớm biết nơi này đông như vậy đã không cùng cậu đến . Vô vị " anh vốn ghét những nơi ồn ào đông người hôm nay lại ngoại lệ ngồi đây cũng là điều hiếm thấy rồi
" được rồi nể mặt tôi mà phá lệ một bữa đi " Thẩm Trạch cười tươi nhắc ly rượu lên ý mời anh cùng uống
Cũng cùng một thời gian cùng một địa điểm nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác nhau
" Này mỹ nhân , ông đây nhìn trúng em rồi thì ngoan ngoãn nghe lời có phản kháng cũng vô ít " gã đàn ông cao to buông ra lời khiêu khích mà giữ chặt lấy người đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lòng mình. Mọi người xung quanh điều dời mắt đến hắn cùng cậu trai đang hoảng loạn kia nhưng không ai lên tiếng " Ông mau buông ra , buông ra " Cậu con trai sớm đã rơi nước mắt vùng vẫy đến cạn kiệt sức lực đúng là cậu xui xẻo mà mới vừa kím được một việc lương cao là phục vụ quán chỉ nghĩ đến dọn dẹp bưng đồ lại không ngờ đến bị lão già mặt mày biến thái này nhìn trúng . Cậu chính là Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường nhưng lại có một gương mặt rất xinh đẹp vóc dáng nhỏ nhắn mê người nhưng vì hoàn cảnh không được tốt liền phải tìm đến những nơi như thế này để làm việc kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống . nhưng lại gặp phải tình huống này đúng là cậu xui xẻo mà . Cậu hiện tại vùng vẫy muốn thoát khỏi tên kia nhưng lại bất lực vì sức hắn ta quá mạnh cậu vốn yếu hơn nên không cách nào thoát khỏi , tự nghĩ trong đầu hôm nay cuộc sống của cậu tàn rồi vì gã này nhìn vào cũng biết là người có máu mặt không phải dạng vừa nên xung quanh không ai dám ngăn cản hắn ta
Từ nãy đến giờ hành động của cậu và hắn ta điều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác anh im lặng quan sát sau đó đứng dậy đi đến chỗ đang ồn ào kia
" sao vậy nhìn trúng người nào rồi sau " Thẩm Trạch hiếu kỳ từ xưa đến nay Vương Nhất Bác cậu ta đâu có quan tâm đến những chuyện không phải của mình vì cái gì lại đi đến chỗ đang ồn ào náo nhiệt kia . Vẫn là gương mặt lạnh lùng không trả lời câu hỏi của Thẩm Trạch, Vương Nhất Bác đi đến chỗ của Tiêu Chiến cùng gã đàn ông kia đang dằn co cất giọng
" người mà ông đang nhắm trúng , là người mà Vương Nhất Bác tôi cũng nhắm trúng vậy ông là muốn tranh giành sao " giọng nói lạnh lùng phát ra khiến xung quanh rơi vào một trận trấn động ngay cả Thẩm Trạch đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cũng thẫn người, anh không nghe nhầm chứ vừa rồi Vương Nhất Bác hẳn là đang muốn tranh giành người với gã đàn ông này sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top