Chương 3

Như Mộc vốn thành thạo bếp núc từ nhỏ, bởi cô ở một mình với mẹ sau này mẹ cô mất vì bệnh nặng khi cô học cấp ba , từ đó cô tự mình gánh vác ra đình nên tay nghề nấu nướng có phần rất khéo và tháo vát,gọt vỏ và rửa thức ăn xong xuôi, cô nhìn đồng hồ thấy đã 11h kém liền xắn tay vào bếp cắm cơm rồi nấu đồ ăn,chỉ chừng mươi phút sau từ gian bếp rộng lớn với đầy đủ dụng cụ còn mới tinh hoà cùng mùi của gỗ mới là mùi thức ăn thơm ngon bốc ra,Như Mộc cẩn thận bày biện ra đĩa, nồi cơm vừa cắm cũng đã lên hơi sắp sửa chín , chừng vài phút thì nổi cơm nhẩy nấc, Như Mộc cầm đú đảo đều một lượt cơm rồi đậy lại để gạo trong nồi chín đều và kĩ hơn, làm xong một lượt cô nhìn quanh nhà không có tí bụi bặm nào nên đi vào các phòng xem có cần dọn dẹp chút gì thì dọn dẹp , loay hoay một hồi thì gương mặt Như Mộc đã đầm đìa mồ hôi,lưng váy đã thấm nột khoảng lớn , tóc vì mồ hôi mà dính vào mặt , đôi môi có phần ửng hồng cùng ánh mắt đen tuyền càng thêm phần quyến rũ .Có một số người vận động mạnh không hề khiến họ cảm thấy trở nên lôi thôi nhếch nhác mà càng khiến họ trở nên quyến rũ và khoẻ khoắn hơn sau quá trình bài tiết mồ hôi từ cơ thể .
Sau khi dọn dẹp xong, Như Mộc quay trở vào bếp bày biện thức ăn cẩn thận rồi để lên bàn ăn, cô kiểm tra lại tủ lạnh đã thấy đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà thì đóng lại rồi quay ra phòng khách .Lúc này đã là 12 h hơn rồi , sao chủ nhân của ngôi nhà này vẫn chưa về nhỉ ? Nếu bây giờ cô rời đi có phải thất thố quá không ? Đang định bụng không biết làm gì cho phải thì bỗng tiếng khoá cửa lạch cạch mở ra,cửa mở ra là hình bóng của một người đàn ông cao ráo, anh cao mét tám , thân hình cân đối , khuôn mặt sáng sủa khoác trên người là bộ đồ công sở tối màu với quần kaki đơn giản, thắt lưng nâu hiệu Tây quý phái , chiếc áo sơ mi màu xanh than mở hai cúc trên ngực để lộ ra vài phần phóng khoáng , cánh tay phải đang vắt chiếc áo vest đồng màu với chiếc quần mà anh mặc, tay trái cầm cặp sách hiệu nước ngoài nhìn qua đã biết là người có tiền .
Như Mộc vì sự xuất hiện đột ngột này mà có phần thoáng giật mình, cô đứng ngây người ở phía ghế xô pha giữa gian phòng khách, đưa ánh mắt to tròn đen láy của mình nhìn người đối diện, cô không Ngô Lỗi lại đẹp trai đến như vậy, cô không chỉ may mắn được làm giúp việc trong một ngôi nhà có điều kiện mà chủ nhân của ngôi nhà này cũng rất có " điều kiện " .Nhất thời Như Mộc không biết bản thân phải xưng hô như thế nào cho phải nên cô cứ ấp úng không thốt ra nổi câu chào tử tế , sự lúng túng ấy không cẩn thận để lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Mộc,mặt cô thoáng ửng hồng , vì người con trai đối diện .
Thấy Như Mộc như cái cây không lá đứng đờ ở đó khuôn mặt ửng hồng cùng mái tóc rối lộn xộn , bộ quần áo có phần hơi cũ của cô khiến cho người đàn ông vừa bước vào đánh mất vài phần cảm tình " Cô là giúp việc mới đến phải không ?"
Câu hỏi ấy xuất hiện phá tan cái không khí gượng gạo giữa hai người trong thời điểm này đã đánh thức tâm trí mù mờ lúc bấy giờ của Như Mộc ." Sao ạ .....? à vâng, tôi là Như Mộc, từ nay làm giúp việc của nhà anh, rất mong được anh chỉ bảo và giúp đỡ "Nói xong câu đó cô liền cúi đầu xuống thấp để che đi vài phần xấu hộ đang hiện rõ trên khuôn mặt của mình.cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này bởi nó có phần trẻ con không phù hợp vơis tuổi tác và công việc hiện giờ của cô
Ngô Lỗi không nói gì, nghe xong câu trả lời của Như Mộc thì nhẹ nhàng đi ngang qua cô rồi tiến thẳng vào phòng ngủ thay đồ, chưa đến năm phút sau anh đã quay ra, giờ trên người anh không phải là bộ đồ công sở lúc nãy mà là bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt, mái tóc rối tung lên thể hiện sự thoải mái . Bước chân dừng lại bên ghế xô pha, Ngô Lỗi nhẹ nhàng ngồi xuống dưới , tay cầm remot tuỳ hứng mờ tivi phía đối diện lên xem , tiện tay bảo Như Mộc ngồi xuống .
Vì chiếc ghế xô pha không được lớn lắm và nó cũng có độ lún, nên trầm mặc mãi Như Mộc cũng phải chấp nhận nhẹ nhàng ngồi ké xuống phía mép bên cạnh chỗ Ngô Lôic đang ngồi,sợ xa bị kéo về phía anh nên Như Mộc có phần nín thở, dáng ngồi căng cứng ít phần thoải mái
" Cô là người ở đâu đến vậy ?"
" tôi là người gốc Hà Nội "
" năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ?"
" dạ thưa , năm nay tôi 26 tuổi "
" vậy từ giờ cô làm giúp việc ở đây" " À phải rồi, đồ đạc ở các phòng lau chùi dọn dẹp xong thì cô nhớ phải để lại chỗ cũ nhé, và tuyệt đối không được vào phòng ngủ của tôi , cô nghe rõ chưa ?"
" dạ vâng "
" được rồi ,cô về đi "
Vừa ra khỏi cửa nhà cô lại đụng mặt tên đàn ông lúc nãy ở siêu thị, vi không muốn để lại ấn tượng với anh ta nên cô chỉ định im lặng cúi đầu đi về phía thang mánh nhưng chả biết ma xui quỷ khiến như nào anh ta lại bước vào thang máy cùng cô , nhưng lần này cũng không thèm để ý đến cô chỉ một ánh nhìn
Thang máy của Time CiTy chầm chậm đi xuống , khoảng không im lặng giữa hai con người xa lạ khiến cho tâm trạng của Như Mộc thoáng chút hồi tưởng .Cô bất giác nhớ về 5 năm trước , tại một quán ba sang trọng lấp lánh ánh đèn tiếng nhạc sầm sình kêu chói tai cùng tiếng hò hét khiến cho đầu óc con người ta trở nên choáng váng, trong không gian mờ mịt như vậy dễ xảy ra những chuyện bất chính mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đỏ mặt . Như Mộc vì hoàn cảnh bất đắc dĩ , cô không thể xin được một công việc phù hợp để chi trả cho số tiền học đại học của bản thân nên đành quyết định xin vào làm việc thêm ở quán bar này, chủ quản lý ở đây trong thấy người xinh xắn như cô đến tìm việc lúc đầu còn tưởng cô đinh đầu quân cho bọn họ thì rất vui vẻ nhưng sau một hồi nói chuyện mới biết cô đến xin làm lễ tân , dù trong lòng có chút buồn bực nhưng nghe tới gia cảnh nghèo khó của cô thì đành lòng chấp nhận sắp xếp cho cô một vị trí trong quán . Nhưng một lần , do bất chợt một nữ nhân viên chuyên đón tiếp khách của quán bar xin nghỉ không có ai thay thế nên quản lí đã lừa dụ cô vào thế chân cô gái kia, Như Mộc vốn là người tốt lại quá ngây ngô nên nhận lời , sau đó cô mới biết là mình đang làm thay một công việc đáng hổ thẹn , đêm đó bị chuốc say đến nỗi bất tỉnh trên ghế, Như Mộc cô là lần đầu uống bia rựou nên không chút phòng thân.Lúc đó cô cũng không nhớ rõ làm cách nào mà mình được đưa đến một khách sạn , chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại , cô đã không còn trong sáng như trước nữa, từ vụ đó cô rất hận gã quản lý đáng ghét kia nên lập tức hôm sau cô quyết định nghỉ việc ở chỗ đó bất chấp sự thật không được nhận một đồng lương nào.Chuyện sau này cũng đã rõ , từ sau lần ấy, Như Mộc phát hiện mình có thai , khi cô nhận ra thì bào thai đã đến tuần thứ tám,bác sĩ nói cô còn trẻ nếu không có đủ khả năng thì hãy bỏ đứa bé đi dù sao điều kiện dành cho đứa trẻ vẫn là quan trọng nhất , nhưng ngay tại thời khắc cùng quẫn ấy, bản năng của một người mẹ với tình thương yêu con đã trỗi dậy mạnh mẽ , cô biết dù mình không có nhiều tiền nhưng cô không đành lòng bỏ đứa bé ấy đi và thế là cô quyết định giữ cái thai ấy lại .Chạy vạy khắp nơi , Như Mộc không có nổi một người bạn giúp đỡ , hết kì nghỉ hè cái thai cũng được 6 tháng bụng cô ngày càng to lên cô không thể tiếp tục đi làm nữa, cô không thể kiếm tiền tích cóp dành dụm cho lúc đẻ con xong , cô cảm thấy dường như bản thân đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng sự bất lực dâng trào nơi đáy mắt cũng không thể khiến cho Như Mộc bị quật ngã , cô chỉ biết bản thân quá mệt mỏi mã bị ngất đi khi tỉnh lại ngồi bên cạnh giường bệnh là dì Ân - người đàn bà xa lạ ấy đã cứu giúp cô, che chở và bao bọc cho cô suốt thời gian cô chở dạ đẻ , cũng vì lí do ấy mà đối với Như Mộc cô bắt đầu coi dì Ân là người mẹ ruột thứ hai của mình , cô đã nợ dì Ân rất nhiều từ khi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top