Chương 2

Hàn Thư rời đi để lại Như Mộc một mình lại ở căn hộ rộng lớn.Nhìn xung quanh phòng bếp hết một lượt, Như Mộc thấy đã có đủ hết các dụng cụ nấu nướng chỉ có điều thiếu gia vị, chắc có lẽ chủ nhân ngôi nhà ít khi ăn uống ở đây và nếu có ăn thì toàn mua đồ ăn ngoài về, khi mở chiếc tủ lạnh màu đen nằm bên cạnh bếp Như Mộc thấy bên trong còn vài hộp thức ăn đã qua chế biến, nhìn hạn sử dụng chỉ còn một ngày nữa là hết hạn dùng rồi,bất cẩn quá sao lại không để ý đến cái dạ dày của mình thế này chứ?!
Lục đục một hồi lau chùi và dọn dẹp căn bếp , bóc vỏ đồ dùng nấu ăn, Như Mộc nhìn đồng hồ đã điểm 9h sáng bèn quyết định nhanh chóng xuống siêu thị bên dưới nhà để mua đồ ăn, dù là đồ siêu thị nhập về sáng sớm thì cũng cần phải mua về sớm bởi lúc này ở siêu thị mới có đồ tươi và ngon giữ được độ ngon của thực phẩm,vì không được nhắc về khẩu vị của chủ nhà nên Như Mộc theo thói quen  lựa đồ ăn theo sở thích của con trai mình, thằng bé Tiểu An vì hoàn cảnh gia đình không có đủ điều kiện nhưng hễ khi nào có dịp gì đặc biệt cô đều cố gắng mua thịt bò về xào với ớt chuông cho con trai ăn, thằng bé rất thích ăn món này và cả món canh chua dầm sấu nữa
" Xem nào không thể chỉ nấu hai món đơn giản như vậy được,mình nên mua thêm một ít đồ tráng miệng nữa,....."
Đang mải miết nhẩm tính cho bữa ăn sắp tới ,Như Mộc không may đâm vào một người đàn ông đi kế bên,anh ta nhìn bề ngoài với dáng vẻ cao dáo, khuôn mặt góc cạnh vô cùng sáng sủa,đôi mắt lá liêu to và dài ẩn sau làn mi dày, nếu có thể hoá trang thành con gái có khi còn mang vẻ đẹp xuất chúng hơn người, quả là một tuyệt mĩ nam nhân.Cũng may Như Mộc nhanh tay nhặt đống đồ vừa rồi xuống đất lên trả lại cho chủ nhân của nó rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít, nêu không chừng người kia cáu quá mà làm loạn khiến cô sẽ xấu hổ, bởi cô vốn không phải là người ở nơi này gặp những loại chuyện như vậy ắt sẽ khó giải thích, cô không muốn để chút ít chuyện lặt vặt này ảnh hưởng tới công việc tốt mà cô vừa có được.
Thấy cô cúi đầu xin lỗi nhanh chóng như vậy khiến cho đối phương bất chợt bật cười, tiếng cười nhỏ bật ra làm Như Mộc giật mình đứng thẳng dậy nhìn người đối diện, anh ta cười mình ư ?! Mình đã xin lỗi rồi mà ?! Hay lời xin lỗi ấy thật đáng xấu hổ ?!! Những suy nghĩ lo lắng ấy làm cho Như Mộc bất giác run sợ, cô đang lo người kia sẽ không vì lời xin lỗi của cô mà làm loạn điều đó khiến cho khuôn mặt vốn trắng trẻo của Như Mộc thoáng chút ửng đỏ, đôi môi run run mím chặt vào nhau , đôi mắt to đen tròn ẩn dưới hàng mi dài khẽ lay động , đối phương thấy mình như sắp doạ Như Mộc khóc đành phải lên tiếng : "Tôi chưa thấy ai xin lỗi nhanh như cô vậy,thâth ra thì tôi cũng là người có lỗi một phần không nhìn đường mà đụng phải cô, cho nên thành thật xin lỗi, đồ ăn của cô không sao chứ ?"
Đúng rồi, đồ của mình sao lại không chú ý cơ chứ, không chừng mấy quả ớt chuông rơi xuống đất cũng bị dập vỡ vài phần rồi, tí nữa về nấu phải làm bỏ đi mới được, kiểm tra lại đồ ăn một lần nữa,cô thấy cũng không có gì tổn hại nhiều nên cũng cất tiếng " Đồ của tôi không sao, lúc nãy vô ý va vào anh như vậy khiến tôi sợ quá, mong anh chấp nhận lời xin lỗi của mình, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép "
Nói rồi cô lập tức né sang một bên rồi đi thằng qua quầy rau củ quả lấy một quả dưa hấu chắc tay rồi quay ra quầy thanh toán, quẹt thẻ. Cô không muốn thu hút sự chú ý của mọi người nên nhanh nhanh chóng chóng chỉ muốn rời khỏi đây, cô vốn là người không thích ồn ào lại sợ đám đông nên những chuyện như vậy càng tránh được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Đi được một lúc dưới tầng hầm cô vẫn không thể nào tìm được lối vào thang máy để đi lên nhà , vì đây là lần đầu đến Time City rộng lớn như vậy nên ít nhiều cũng vài lần bị lạc, đang không biết tìm ai để hỏi đường ra thì Như Mộc lại bắt gặp người đàn ông cô va phải lúc ở siêu thị, chết rồi người ta định tìm cô tính sổ tiếp sao ?! Giữa nơi ít người qua lại này ư, nhưng có vẻ như những suy nghĩ ấy của Như Mộc không hề đúng chút nào bởi người đàn ông ấy thản nhiên lướt qua Như Mộc mà không để mắt tới cô một lần.May quá, không phải như vậy, nhưng có lẽ chắc anh ta cũng biết đường ra lối này thế là Như Mộc quyết định đi theo anh ta , một đôi nam nữ một trước một sau đi theo nhau khiên cho đối phương đi phía trước dù không muốn để ý cũng phải để tâm, đi chừng vài phút tiếng giày bệt gõ nhẹ xuống sàn nhà lát đá hoá ô sáng ô tối thu hút tới người đàn ông phía trước, rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình , anh bất chợt quay lại nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô gái đi phía sau, chiếc váy hoa màu trắng với chiếc áo bò rộng thùng thình khoác lên người cô che đi dáng vẻ gầy gò nhưng không vì thế mà vùi lấp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cùng đôi mắt to đen tròn, mái tóc ngắn dài đến vai càng tôn lên khuôn mặt xinh xắn có phần trẻ con của Như Mộc,nếu bây giờ phía sau cô là cảnh hoàng hôn lúc chiều tà chắc có lẽ sẽ đẹp đến nao lòng, nhìn người phụ nữ bé nhỏ ấy khiến cho cánh đàn ông sinh ra cảm giác chỉ muốn được che chở và bảo vệ,thấy tay cô đang lễ mễ xách một túi đồ lớn, lòng bàn tay căng cứng vì càm túi dưa hấu nặng khiên cho anh bất giác chau mày " Không phải tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cô rồi sao , sao cô còn bám theo tôi làm gì nữa vậy ?"
Câu hỏi bất chợt như vậy khiến cho Như Mộc thoáng xấu hổ, phải tại sao lại đi theo anh ta như vậy chứ nhưng cô là vì đường cùng hết cách không biết tìm ai chỉ đường nên mới đành lẽo đeo theo anh ta như vậy, cô nào có ý gì xấu.Một tay xách đồ ăn, một tay xách đồ dùng gia vị khiên cho dáng đi của Như Mộc có phần gượng gạo, dù là ở trong trung tâm thương mại chỗ nào cũng bật điều hoà thông khí nhưng xách đồ nặng như vậy khiến cô không khỏi toát mồ hôi nhễ nhại , tóc ngắn ướt nhẹp dính vào mặt trông cô như người vừa thắng cuộc thi chạy maratong, cô thờ dài cất giọng như để làm khoang miệng có chút khí hô hấp vừa để làm cho mình chút đi ít mệt mỏi " Tôi là người mới đến ở đây , lần đầu xuống dưới mua đồ ở siêu thị nên không biết ra lối nào, chỗ này cũng ít người qua lại nên mới đành đi theo anh, không lẽ anh cũng không biết đường ra ?"
Thấy cô gái nhỏ nhắn như đang nói mỉa mai mình khiên cho anh cảm thấy bực mình" Ai nói là tôi không biết đường, cô ở khu nào tôi đưa cô về, cô không có người đi cùng hả? Sao lại xách một đống đồ lỉnh kỉnh như vậy "
Nói rồi anh tiến tới, cầm đỡ cho cô môt phần đồ nặng chỉ để lại cho cô những túi đồ anh nhẹ , rồi một mực đi thẳng đến nơi chờ thang máy. Vào thang máy cũng cần phải quẹt thẻ mới có thể ấn số tầng mà mình muốn lên vì thế mà lúc này Như Mộc có chút bối rối không biết nên làm gì thì bỗng thấy người đàn ông đi cạnh ấn số tầng của toà trên cùng nên cô cũng bớt khó xử, thấy cô không làm gì chỉ đứng bật lực ở đấy liền quay ra hỏi " Cô ở tầng mấy, sao không ấn số ?"
Thấy anh ta hỏi làm cho Như Mộc thoáng xấu hổ có cảm giác như vừa làm gì đó len lút sau lưng nay bị hỏi tội mà không biết trả lời như thế nào ," Tôi mới đến nên chưa có thẻ , mong anh cho tôi đi nhờ "
Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Như Mộc làm cho á khẩu của người đàn ông hợt ngưng bặt, anh bất giác thở dài " Có lẽ là cô là người mới nên cũng chưa biết, ở đây quy định nghiêm ngặt phải có thẻ mới có thể ra vào, cô cũng nên báo với ban quản lý ở đây bảo họ làm thẻ cho cô đi, nếu lần sau mà không gặp được người tốt như tôi thì cô vào nhà kiểu gì hả cô ngốc ?"
Thấy anh ta bảo mình ngốc như vậy làm cho Như Mộc hoá thẹn thành giận, từ lúc ở dưới hầm cho đến bây giờ cô bị người đàn ông lạ này mắng hết lần này đến lần khác , cứ coi như cô là người hiền lành ít khi lớn tiếng với ai bao giờ nhưng anh ta lấy quyền gì mà mắng cô là ngốc, thấy vậy cô liền chừng mắt nhìn anh ta chằm chằm, đoạn cuối thang máy vừa kêu " ting ting" cô không kiêng nể mà dành phần đi ra trước khiến anh ta bị huých nhẹ loạng choạng lùi sang mé bên thang máy " Cũng biết trả thù cơ đấy, lấy oán trả ơn hả !"
Mặc kệ lời người đàn ông kia có cay độc mỉa mai như nào, cô cũng bỏ ngoài tai mà mở cửa tiếng thẳng vào nhà rồi đóng sầm cửa lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top