Chương 1
"Như Mộc , hôm trước bác có thấy một người nhà giàu đang tuyển giúp việc đấy, gia cảnh người ta cũng khá, làm ở đấy ít nhiều cũng được thưởng lớn,cháu xem có được không thì qua làm giúp nhé !"
" Nhà chủ ấy ở đâu vậy bác ?"
" Ở Royal City ý, cái khu gì ý nhở ....... à khu cho nhà giàu ý ..... cái nhà cũng gần chục tỷ rồi chứ có ít gì , cháu mà làm ở đấy có khi còn dành dụm được ít tiền cho Tiểu An đi học đấy !"
" Vâng để ngày mai cháu sắp xếp qua xin làm , cháu cảm ơn bác "
Tôi là Như Mộc,năm nay 26 tuổi , không có nghề nghiệp cụ thể , tôi là mẹ độc thân có một câu con trai Tiểu An năm nay 4 tuổi . Gia đình nhỏ chỉ có hai mẹ con tôi đã nương tựa vào nhau suốt 4 năm qua đã trải qua nhiều khó khăn vất vả, từ khi Tiểu An lên 4 tôi đã phải chật vật làm nhiều việc để chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo bởi không có bằng đại học nên tôi không thể xin được một công việc đàng hoàng , ổn định.
Người vừa rồi là dì Ân,tôi gửi con cho dì ấy mỗi khi đi làm, dì biết được hoàn cảnh của hai mẹ con tôi nên lấy tiền công chăm sóc cho Tiểu An rất ít, đối với tôi dì như người mẹ ruột thứ 2 của mình , dù rằng hiện nay ngoài Tiểu An tôi không còn một người thân cố hữu nào bên cạnh khác vì thế mà ngày nào đón Tiểu An tôi cũng qua chăm sóc phụ giúp cho dì An như con cái giúp đỡ cha mẹ ruột của mình vậy
Khó khăn lắm mới tìm được một công việc có thu nhập tốt đến như thế nên tôi quyết định sáng sớm hôm sau bắt xe qua nhà người chủ kia để tìm hiểu công việc
Time City là khu chung cư nổi tiếng dành cho giới nhà giàu của Việt Nam,ở đây không chỉ có cả một trung tâm mua sắm riêng mà còn đầu tư cả một hệ thống học tập theo chuẩn quốc tế , khu chung cư với những dãy nhà hình cánh cung quay vòm hướng vào nhau ở dãy ngoài cổng với màu sơn trắng sáng đủ để cho người qua đường thấy được cá tính riêng của nó, bên dưới mặt đất là khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất của thành phố với nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng được trưng bày ở dây,đi sâu vào phía trong là đi qua một khoảng sân rộng lớn được lát gạch mài màu trắng xám, có vòi phun nước cùng những chậu cây được cắt tỉa rất kì công thể hiện sự sang trọng và cao cấp của khu nhà ở cho giới nhà giàu này , qua khoảng sân rộng lớn là khu nhà chính được xây theo kiểu cách lâu đài , bên trên là các căn hộ riêng biệt với mặt tiền là những khoảng ban công lớn được thiết kế theo từng kiểu cách khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng .Khi bước vào trong tiền sảnh, phải khó khăn lắm tôi mới xin được bảo vệ cho mình gặp chủ nhà bởi ở đây không được tuỳ tiện ra vào khu nhà nếu không phải là dân cư ở đây và thậm chí là khách đến thăm mà không có lịch hẹn trước vì thế phải mất gần tiếng đồng hồ ngồi đợi bên dưới sảnh.
Người đón tôi là một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi , nhìn phong thái và cách ăn mặc toát lên khí chất quý phái , nét cười trên khuôn mặt để lộ ra ngoài cho thấy đây là một người đàn bà hiền dịu,nhưng trong đôi mắt đen ẩn sau hàng mi dài và dậm là ánh mắt sâu thẳm thể hiện sự từng trải qua nhiều năm. Khí chất của ngừoi phụ nữ ấy làm cho Như Mộc vừa có chút gần gũi vừa có chút xa lạ , cái cảm giác vừa gần vừa xa này khiến cho cô nhất thời khó chịu , không biết ứng xử như nào cho phải.Cô biết mình chỉ là một người đàn bà bình thường đi làm giúp việc cho người khác nên cũng không dám yêu cầu gì quá nhiều , ở tuổi của cô đáng lẽ phải theo đuổi một công việc mà bản thân mơ ước, ngẩng cao đầu và thật xinh đẹp như bao cô gái trưởng thành ở ngoài xã hội kia, nhưng cô biết ước mơ ấy mãi mãi bị chôn vùi vì cô không thể để Tiểu An của cô không có cơ hội được ăn học đàng hoàng.
Những dòng suy nghĩ lan man bị đánh thức bởi tiếng " ting " của cửa thang máy , đây là tầng cao nhất của khu nhà nên có lẽ đi thang máy có chút lâu vì thế cô không để mình chậm chạp thêm chút nữa mà lập tức cùng người đàn bà kia sải bước vào trong. Ở tầng trên cùng này chỉ có 2 cánh cửa , đoán không chừng ở trên này chỉ có 2 căn hộ , nếu như vậy chắc chắn không gian bên trong sẽ rất rộng lớn vì trung bình một tầng của toà nhà này rộng tới 300m2 .
Tiếng lách cách của chiếc chìa khoá trong tay ngừoi phụ nữ vang lên kéo cánh cửa mở ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi như kéo cả sự ngạc nhiên đến bất ngờ của Như Mộc, căn hộ to và lớn hơn so với mức tưởng tượng của cô, nội thất bên trong cũng được trang trí với kiểu cách Châu Âu tối giản mà không kém phần sang trọng, nhìn từ ngoài vào căn hộ được chia ra làm 3 gian chính một gian phòng khách với chiếc xô pha đặt đối diện với màn hình ti vi siêu cong và siêu mỏng được treo ở trên tường phù hợp với tầm nhìn của người xem , ở giữa đặt một chiếc bang gỗ đơn giản màu sáng .Trog gian bếp là khoảng không gian thoáng rộng, có cửa sổ nhỏ đủ để những tia nắng trong trẻo hắt vào làm sáng không gian trong góc khuất hạn chế ánh nắng mặt trời như này,những bộ dụng cụ đồ ăn còn rất mới thậm chí còn chưa bóc tem vẫn còn bọc túi ni lông rõ ràng , Như Mộc đoán chắc đây là căn hộ mới vì thế nên mọi thứ còn mới nguyên như vậy , cũng bởi vì ngay từ lúc bước vào nhà cô đã ngửi thấy mùi sơn tường còn thoảng thoạng đọng lại trong không khí, mùi gỗ bụi còn đọng lại dù quét kĩ càng như nào cũng không thể hết được , bước qua gian bếp và gian phòng khách người đàn bà kia cô qua ban công , phía bên ngoài này không có cây cối như những ban công ở các tầng nhà khác, cho thấy chủ nhân của căn hộ này là nam giới hoặc là ngừoi không thích cây cối. Dẫn cô đi hết một vòng căn hộ, Như Mộc và ngừoi phụ nữ kia ngồi xuống bàn khách nói chuyện
" Nãy vội quá chưa giới thiệu với cô , tôi là Hàn Thư , mẹ của chủ nhân ngôi nhà này , con trai tôi là Ngô Lỗi , thằng bé đi làm bận bịu vì thế nhà cửa cũng không có ai chăm sóc, nhiều lần tôi bảo nó thuê người giúp việc nó cứ ậm ừ mà quên , tôi lại ở xa nó nên không qua phụ nó được nên hôm nay nhờ bác Ân tìm giúp giúp việc thì bác ấy giới thiệu cô cho tôi, cô tên là Như Mộc phải không ? " " Dạ vâng, cháu là Như Mộc, năm nay 26 tuổi , cháu là người ở đây ạ " " Vậy hả, thế thì tốt quá , ở gần đây thì tốt, tiện qua lại, thế thì nhờ cô hàng ngày qua đây lau dọn nhà cử bà nấu cơm cho con tôi nhé, cô là người quen của bác Ân nên tôi cũng bớt lo lắng, đây là chìa khoá nhà, thẻ ATM này cô cầm lấy để mua thức ăn và đồ nấu nhé , có việc gì chưa rõ thì gọi cho tôi vào số này" .Hàn Thư đưa cho Như Mộc một tờ giấy ghi số điện thoại và chiếc thẻ ATM màu xanh , nụ cười trên đáy mắt của bà ta giờ được biểu lộ ra một cách chân thực bởi vừa chút được gánh nặng phần nào về đứa con trai của mình ." À phải rồi, Tiểu Lỗi nhà tỗi với người ngoài có phần lạnh nhạt thiếu tình cảm chút mong cô thông cảm bỏ qua cho nó,cô cứ nhớ những gì tôi dặn và không phạm vào thì nó cũng không nói gì đâu , mà phải rồi cô cũng có một đứa con trai nhỉ ?"
" vâng, con trai cháu là Tiểu An năm nay 4 tuổi ạ"
" Lớn thế rồi ư ? Thế thì chắc cô cũng có kinh nghiệm chăm sóc người khác và nấu nướng cũng ổn chứ, thế thì tôi yên tâm hơn rồi, thôi tạm thế nhé, tôi còn có công việc, cô lau dọn nhà cửa rồi đi mua đồ nấu nướng đi nhé,hàng ngày Tiểu Lỗi sẽ về nhà ăn cơm vào buổi trưa và tối đấy, thôi tôi đi đây, chào cô !"
" Vâng cháu sẽ làm theo những gì bác dặn ạ, cháu chào bác "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top