Chap 10:thiếu gia nhà họ Nguyễn


Quản gia:chào cậu chủ

Vệ sĩ:mời cậu chủ vào nhà nghỉ ngơi

Quản gia và vệ sĩ cuối đầu khi Toàn đi qua

Toàn:được rồi,không cần cuối đầu đâu

Vệ sĩ:cậu đây là ai?

Toàn:bạn của tôi

Vệ sĩ:cáo lỗi ạ.Mời cậu vào

Toàn:đi vào thôi cậu

Toàn nắm tay Hải kéo anh vào nhà.Hải vào đến nhà thì mất hồn vài giây vì căn nhà quá đẹp.

Hải Quế:nhà em đẹp quá

Toàn:vâng cũng bình thường thôi,anh à nhầm cậu cởi khẩu trang ra đi cho thoáng

Hải Quế:ừ tớ bỏ khẩu trang ra rồi.

Toàn:cẩn thận phóng viên đấy.Tớ lên phòng đây

Hải Quế:cho tớ đi nữa

*Trên phòng

Hải Quế:này

Toàn:cậu kêu cái gì

Hải Quế:đừng cậu nữa gọi anh đi.

Toàn:không đâu.Muốn nói gì thì nói lẹ đi.

Hải Quế:hừm,chừng nào em về CLB.

Toàn:vài ngày nữa em mới về.

Hải Quế:chiều anh về rồi.Vậy anh về trước nhe

Toàn:sao về sớm vậy,không ở lại chơi à

Hải Quế:chứ giờ anh ở lại đây cũng không làm gì.Thôi thì về cho em với ba mẹ vợ được riêng tư

Toàn:chán anh ghê.Muốn gì thì làm đi.Về luôn cũng được.

Hải Quế:em mới gọi anh à

Toàn:ờ,chứ gọi gì

Hải Quế:dễ thương,vậy muốn anh về đúng không.Để anh đi mua vé máy bay.

Toàn:ờ đi luôn đi khỏi về đâu.Chán~

Hải Quế:em cứ đuổi đi mà nhìn cái mặt em anh không nỡ.Anh ở lại nhé

Toàn:sao cũng được.

Hải Quế:thương em quá Toàn ơi

Toàn:giờ thì tình cảm lắm rồi mốt tui xấu tui già còn vậy nữa không

Hải Quế:tất nhiên là còn rồi,yêu em tới già

Toàn:hứa không

Hải Quế:anh hứa.Mà mình làm vậy em có sợ ba mẹ biết không

Toàn:phòng em cách âm

Hải Quế:nhà..

Toàn:em biết nhà em giàu rồi,khỏi nói.

  Tiếng chuông điện thoại

Hải Quế:alo có gì không

Trường:anh đang ở đâu vậy

Hải Quế:có gì không

Trường:CLB mình tổ chức trò chơi giải trí ấy,về làm tiếp em coi

Hải Quế:ừ,đc rồi.Mai nhá

Trường:không được,về ngay đi.Nhanh nha em ko nói nhiều nữa,cúp máy đây.Bye anh

Hải Quế:gì...chứ

Xuân Trường cúp máy,mặt Hải không thể chán nản hơn, người ta về nhà vợ chơi mà chưa chơi được gì mà bắt người ta về rồi

Toàn:sao vậy

Hải Quế:anh phải về rồi,Clb tổ chức trò chơi.Anh về chuẩn bị trước còn em chơi với ba mẹ đi rồi về sau nha

Toàn:vâng,vậy anh về đi

Toàn bĩu môi thể hiện vẻ giận dỗi.Hải thấy vậy xoa xoa đầu cậu rồi sẵn nhéo luôn má

Hải Quế:ở lại ngoan đấy.Anh tìm mua vé rồi về luôn đây

Toàn:vâng.

5' sau Hải may mắn tìm được vé.20' nữa sẽ bay nên anh thu dọn đồ ra sân bay.Ba mẹ Toàn đã lên công ty đi làm rồi,nen Hải và Toàn đi 1 mình.Toàn với cương vị thiếu gia nhà họ Nguyễn nên đi đâu cũng bị phóng viên bao vây

*Tại sân bay

Hải Quế:em nổi tiếng quá nhỉ

Toàn:phiền lắm,em có thích đâu.Đi đâu cũng bị.

Hải Quế:họ hay thật.Em đi đâu người ta cũng biết

Hải khoác vai Toàn trong đi đợi lên máy bay.Tới giờ hai người tạm biệt nhau và Hải lên máy bay Toàn thì về nhà.Đến Pleiku thì cũng chiều tà rồi.Hải đem đồ về CLB rồi cùng mọi người đi ăn.Hải sẽ ngủ với Trường để thuận tiện làm đồ

Trường:đi máy bay mệt không

Hải Quế:mệt.

Trường:xin lỗi anh nha.Em quên nên không nói trước

Hải Quế:ừ,ăn đu rồi về làm

Tối hôm ấy Hải và Trường mua đồ về làm và lên kế hoạch cho ngày mai.Sáng hôm sau đôi mắt cả hai thâm quần hết cả vì thức nguyên đêm mà.Sáng Vương qua thăm Trường và sẵn cho Hải ăn cơm chó miễn phí luôn

Vương:tối qua anh không ngủ à.Mắt thâm hết rồi

Trường:anh có ngủ mà hơi ít thôi à

Vương:tội anh thế

Hải Quế:sao cứ thích làm thế nhờ

Vương:mà mốt Toàn nó về rồi cũng phát lại thôi phải không nào

Hải Quế:nếu thành một cặp thì có thể

Vương:cả câu lạc bộ ai cũng biết hai người có tình cảm với nhau luôn ấy

Hải Quế:ờ

Trường:anh làm đc mấy phần rồi

Hải Quế:5 phần,còn mày

Trường:7 phần rồi.

Hải Quế:mấy người đi hay cả clb

Vương:hơn 1 chục người xuất sắc nhất CLB thôi,chứ cả clb không có đủ tiền đâu

Hải Quế:ờ,vậy đủ chưa

Vương:ui,Xuân Trường anh xem này,có phải là anh Hải không

Trường:đâu,anh xem

Trường ngó đầu qua điện thoại Vương và cũng tỏ vẻ mặt bất ngờ nhìn Hải

Trường:này có phải là anh không Hải

Xuân Trường đưa điện thoại cho Hải xem,anh vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì

Hải Quế:có gì ko.

Trường:anh là cái cậu đứng kế cậu mặc đồ đen hả

Hải Quế:nhưng để làm gì mới được

Trường:cậu đó là thiếu gia nhà họ Nguyễn đó,nhà cậu ta giàu lắm.Cậu ta nổi tiếng vì rất lạnh lùng,không thích nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai.Mà có phải là anh không Hải

Vương:hiểu rõ thế à

Trường:cậu ta nổi tiếng vậy mà

Hải Quế:không....không phải anh

Trường:tại báo nó bảo thấy giống thôi,chứ cũng không chắc.Tại cậu này đeo khẩu trang với mắt kính,nên nhìn cũng không rõ.

Vương:mà nếu là anh Hải thật thì sao.

Hải Quế:sao là anh được

Trường:giờ em có biết thiếu gia nào đang giàu nhất không

Vuơng:thiếu gia nhà họ Quế.Công ty đứng nhất Việt Nam rồi còn gì nữa.

Trường:mà nghe bảo cậu ta hiền lắm,còn đang vướng chuyện bí mật hẹn hò với ái nữ nữa cơ

Hải Quế:đâu có

Vương:sao anh biết?

Hải Quế:ờ,nghe người ta bảo thế

   Anh Hải nhà ta đang nhột

Trường:việc này chưa rõ nữa,vì cậu ta cũng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309