Chap 8

Sáng đi học Aeri bị họ Yu Jimin càm ràm cả một buổi.

" Yahhhh mấy ngày ni mày đã đi đâu."

Aeri bực dọc liếc mắt.

" Tao đã nói là tao có việc mà."

Jimin nghe xong, không nói gì, chỉ lủi thủi đi tới bên cạnh Aeri, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cô cảm thấy có một cơn ớn lạnh ập đến, nuốt nước bọt xuống.

Jimin cứ nhìn chầm chầm vào cô. Khiến Aeri không thể cử động.

" Cho mày 5 phút khai báo toàn bộ. Không thì đừng trách tao."

" Nếu tao không khai báo thì sao? Mày định làm gì?"

Aeri khiêu khích cô.

" Á à mày ngon. Mày đừng nghĩ bà này không biết là mấy ngày ni mày ở bên cô gái đó."

Jimin biết hết đó. Chỉ là không muốn nói ra. Vào hôm qua, khi Jimin đang đi mua sắm chung với Minjeong thì vô tình thấy bạn yêu của mình lại đi cầm đồ cho cô gái chỉ mới giúp có đêm hôm đó.

" Sao giờ có chịu khai báo cho ta biết không? "

Aeri lặng im hồi lâu mới lên tiếng nói tiếp.

" Nói chung thì dài dòng lắm. Nhưng mà ta chỉ biết là ta muốn bảo vệ cô ấy."

Aeri như muốn nói cả tâm tư lòng mình. Không phải vì sự thương hại của cô ấy. Mà là vì cô ấy là một người tốt, không xứng đáng để nhận những tổn thương. Càng không thể để đôi mắt đẹp ấy mà nhuỗm nước mắt không đáng.

Aeri chỉ muốn ở bên cạnh Ningning làm những điều dù rất nhỏ cũng chỉ muốn cô gái nhỏ ấy hạnh phúc mà thôi.

Còn về mặt tình cảm Aeri không dám chắc mình đã thích em chưa. Nhưng cô dám chắc là mình sẽ sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ. Dù có đánh đổi cả mạng sống cô cũng sẽ làm. Vì em.

Về đến nhà, cô liền nhìn thấy em đang loay hoay trong bếp.

Cô vô thức nở nụ cười. Cố gắng không tạo tiếng động mà đi tới chỗ em.

" Wao sao nay lại siêng nấu vậy ta." cô thì thầm bên tai em.

Em có chút giật mình: " Cô về hồi nào vậy. Sao lại không nói gì hết, giật cả mình."

" Tôi cũng vừa mới về. Thấy cô nấu ăn tập trung quá nên im lặng."

Thấy em không trả lời mình, chỉ tập trung vào việc mà không thèm trả lời cô.

" Có cần tôi giúp gì không?"

" Không cần đâu, cô cứ ngồi đợi tôi. Gần xong rồi." Ningning tay vẫn làm miệng thì nói nhưng vẫn không nhìn cô lấy một cái.

Khiến cho Aeri có chút buồn trong lòng.

Trong lúc ăn, Aeri cứ cắm đầu vào ăn không nói một lời càng không nhìn em. Điều đó khiến cho Ningning có chút khó hiểu.

" Này sao thế. Ai làm cô khó chịu à?"

" Đúng rồi, có người làm tôi rất khó chịu. Chỉ có nhìn mặt một tí tẹo cũng không thèm nhìn. Bộ tôi xấu lắm hay sao mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. " Aeri uất ức nói dù đang nhai cơm trong miệng.

Ningning có chút đứng hình trước lời nói của Aeri. Khiến cho em bỗng trở nên đỏ mặt.

Em cứ ậm ừ mãi không chịu nói.

" Thôi ăn cơm đi. Mặc kệ lời tôi nói lúc nãy."

Mỗi lần gấp đũa em đều lén nhìn cô, nhưng cô làm ngơ mặc kệ em nhìn. Mà trong lòng lại rộn ràng vì được em nhìn, cố gắng nén nụ cười hạnh phúc.

" Nè sao nãy giờ cứ né tôi hoài vậy. Tôi có làm gì sai thì nói đi. Tôi sẽ xin lỗi cô. Chứ cô đừng có vậy mà." Ningning lây vạ tay cô như một bé con đang nũng nịu.

" Mày phải gồng lên Aeri, không được mềm lòng. Mày làm được, mày tuyệt đối không được phản chủ."

Người đối diện mãi không chịu mở miệng cứ ngồi im mà xem TV. Dù em có lây mạnh đến cỡ nào cũng không có chút quan tâm.

Đang rất yên ổn thì bên tai cô nghe tiếng thút thít giống như đang khóc. Aeri xoay đầu nhìn xem. Cô há hỏa.

" Ơ sao khóc thế kia."

Aeri không thích ai khóc trước mặt mình, nó khiến cô rất khó chịu. Nhưng không hiểu sao khi thấy Ningning khóc thì trong lòng cô bỗng xót lên không ngừng liên tục dỗ em nín.

" Tôi xin lỗi mà, đừng khóc. Tôi sai, nãy tôi chỉ cố tình lơ cô thôi. Là lỗi của tôi. Xin lỗi cô. Khóc là xấu lắm đó."

Aeri càng nói thì em càng khóc to hơn. Làm tay chân cô một phen phải đi tìm khăn giấy, tìm đồ ăn ngọt cho em.

" Đồ ăn trước tôi đi mua cho cô ăn nè. Ăn đi đừng khóc mà. Nó ngọt và ngon lắm. Tôi đút cô ăn nha."

Ningning lắc đầu.

" Không ăn."

" Lớn rồi cứ mít ướt như con nít." cô nói thì thầm nhỏ.

Ningning nghe liền mặt mày đen xì. Lập tức nín khóc.

Aeri vui vẻ ngồi xổm trước mặt em.

" Đó có phải tốt hơn không. Khóc quài đâu có tốt." Aeri lấy khăn lau nước mắt còn vương trên gò má em.

Tới chiều tối, em im lặng mãi không nói một lời. Làm cho mẹ Aeri cũng thấy kì lạ.

" Cháu đồ ăn ở đây không vừa miệng cháu sao?"

Ningning nghe vậy cũng rối cả đầu lên mà giải thích.

" Không đâu ạ, đồ ăn bác nấu ngon lắm ạ. Ăn rất vừa miệng." em nói với giọng điệu vui vẻ.

" Đâu đồ ăn này là do nhỏ Aeri nhà bác nấu đó con."

Nghe thế em liền đổi trạng thái lạnh lùng đối với cô.

Ningning định dọn dẹp xong, sẽ tới xin mẹ Aeri cho xin ngủ chung. Thà như vậy sẽ đỡ hơn khi gặp cái mặt đáng ghét ngơ ngác kia.

Nhưng đời không như là mơ. Khi em còn chưa kịp mở lời thì bác đã nói.

" Này cháu cứ ngủ ở đây đi. Coi như nhà mình. Aeri cũng có kể hoàn cảnh của cháu cho ta nghe rồi. Cứ ở chung phòng với Aeri. Dù sao cũng là con gái với nhau. Không có chi phải ngại biết chưa?"

" Nhưng cháu....dạ cháu cảm ơn bác ạ." em chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Dù sao cũng được cho ở lại cũng không nên ý kiến.

Đi vào phòng, thì đã thấy cô đang ngồi trên bàn. Em nghĩ chắc cô đang học, sẽ không làm phiền đến cô. Im lặng đi lấy đồ trải xuống đất nằm.

Còn cô do mai có tiết thuyết trình quan trọng nên cô phải thức gần sáng để soạn cho xong. Đứng dậy dọn dẹp. Cặp mặt cô liền chỉa xuống đất.

Thấy dáng người nhỏ bé đang run lên vì hơi lạnh. Cũng đúng bây giờ vẫn còn trong mùa tuyết rơi. Nhưng sao lại không chịu lên giường nằm. Làm như Aeri sẽ dê em hay sao.

Cô đi tới ngồi xổm xuống. Liền luồn tay qua cổ và chân em. Một phát nhẹ nhàng bưng em lên đặt em ngay ngắn trên giường chỉnh chăn gối sao cho em cảm thấy ấm nhất.

Bây giờ mắt cô cũng mở không nổi, cố gắng lết tới tắt đèn. Chạy nhanh lên giường mà ngủ.

--------------------------------------

Nhuwinh          03-07-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top