Chap 11
Ngay tức khắc Aeri đã đứng ngay cửa lớp em. Trước mắt cô là hình ảnh Ningning nằm co ro dưới đất, tay thì ôm bụng. Trên người thì có những vết bầm tím. Quần áo thì nhăn nheo có những vết bẩn từ giày.
Khuôn mặt em ướt đẫm mồ hôi, nhăn nhó cau mày vì đau. Miệng thì lại rướm máu.
Nhìn em trông như vậy, khiến tim cô bị bóp chật đến khó thở.
" Ningning..." Aeri vô thức gọi tên em.
Bỗng em xửng cả người mà từ từ quay đầu lại nhìn cô. Trước mắt em có làn sương mờ đang che phủ. Em hình như đang muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn không thể nói thành lời. Em chỉ đành uất ức mà khóc thành tiếng.
Aeri nhìn em như vậy rất xót. Trái tim cô như bị vỡ từ mảnh. Cô trách móc mình tại sao lại không đi tìm em sớm hơn. Để rồi để em bị như vậy. Cô rất hận bản thân mình đã không bản vệ em tốt.
Cô từ từ đi tới chỗ em. Bế em ngồi hẳn lên bàn học. Quỳ gối trước mặt em. Ánh mắt cô đánh từ trên xuống dưới xem những vết thương do ai mà đã làm em ra như vậy.
Bàn tay cô co thành nắm đấm mà bấu mạnh vào tay mình dù có bị tróc da, cô cũng mặc xác. Bây giờ thứ cô quan tâm nhất là em có bị làm sao không?
Và phải tìm ra bằng được người đã đánh em. Cô sẽ đánh nó cho tới chết.
" Có đau lắm không?"
Aeri nhẹ nhàng sờ vào. Làm em có chút rên rỉ vì đau.
" Ưm...đau...hức..."
Nghe em bảo vậy, cô cũng đau lắm đau ở trong tim. Nó làm cô thở không thông. Nhưng cô phải bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
" Tại sao lại để bị đánh ra như vậy."
Nhắc đến nó hai dòng nước ấm lăn trên gò má đỏ ưng em vô thức rơi trúng vào tay Aeri.
Cô ngước lên nhìn em. Tay nhẹ nhàng lau chúng đi, những giọt nước mắt đáng thương của em.
Cô đã tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ nhìn thấy em khóc. Cô rất ghét khi thấy đôi mắt xinh đẹp ấy sưng đỏ lên vì khóc.
Ánh mắt Aeri dành cho em nhẹ nhàng làm sao nhưng nó lại chứa đựng sự trân trọng em. Và chỉ có mình em mới thấy được nó từ cô.
" Nào đừng khóc. Tôi ở đây rồi. Sẽ không ai uy hiếp cô nữa."
Ningning cảm nhận tay Aeri rất ấm lại còn nhẹ nhàng làm cho em rất thích cảm giác khi được Aeri chạm vào mình.
Aeri đứng dậy chạy đi tìm thuốc cho em. Rất nhanh sau đó đã có.
Trong lúc bôi, Ningning luôn cố né để mình tự làm.
" Tôi có thể tự làm được mà." em lí nhí nói nhưng đủ cho cô nghe.
Aeri gằng giọng có chút trầm xuống. Làm em có chút sợ.
" Tự sao? Nhìn xem bị như này rồi còn tự làm. Toàn thân đều có thương tích. Đứng dậy còn không nổi nếu không có tôi thì phải làm sao? Là cô cứ nằm đây mãi sao."
Bị cô mắng như thế này. Em chỉ biết ngậm ngùi mà để yên cho cô làm. Đôi khi sẽ rên lên và nói cô làm nhẹ tay. Và Aeri vừa bôi vừa thổi từ từ cho em đỡ rát và đau.
Em có thể thấy được sự quan tâm từ Aeri. Từ khi biết đến Aeri, thì em luôn có một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cô. Một cảm giác mà trước đây mình chưa hề có. Aeri đã đối xử tốt với em. Tuy cô luôn kiếm chuyện chọc em, nhưng lại là người luôn quan tâm khi em gặp chuyện.
Ningning cứ ngẩn người nhìn người đối diện bôi thuốc. Từ cử chỉ hành động em đều ghi nhớ vào tâm trí mình. Quả thật Aeri sở hữu chiếc mũi cao trong rất cuốn hút. Bàn tay Aeri phải nói nó rất đẹp, đặc biệt nó cực kì ấm khi chạm vào nó.
Dù em muốn tự mình đi nhưng cô không đồng ý đã nhanh tay mà cõng em trên lưng.
Lưng Aeri tuy không gầy nhưng nằm lên rất thoải mái, được chạm vào cơ thể ấm áp này quả thật làm cho em buồn ngủ mà thiếp đi.
Đến nhà, cô mới biết em đã thiếp đi từ bao giờ. Nên đã cõng lên tận phòng. Nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống.
Mới hôm qua còn nhìn em ngủ không một vết tích. Bây giờ trên người em lại mang rất nhiều vết thương. Càng nhìn cô không kiềm lòng mà rưng rưng nước mắt.
Tại sao người con gái này lại nhiều sự bất hạnh như vậy?
Không nghĩ nhiều, cô đã đi ra ngoài. Không quên nấu cho em một chút cháo và thuốc mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Khi em tỉnh dậy, thì không thấy cô đâu, liền ngửi được mùi thương từ tô cháo trên bàn. Em nghĩ chắc cô đã nấu sẵn khi em tỉnh sẽ ăn ngay.
Ningning mỉm cười quên đi nỗi buồn mà tiến tới bàn mà ngoan ngoãn ăn hết và uống thuốc.
Gần tối, vẫn chưa thấy cô về. Ningning chỉ biết ngồi sofa mà trông mong đợi cô. Đôi mắt cứ sụp xuống vì buồn ngủ chắc là tác dụng phụ của thuốc rồi.
Bầu khí đang yên tĩnh thì tiếng mở cửa vang lên. Em giật mình mở mắt mở hồ nhìn đến phía cô.
" Cô đi đâu mà chừ mới về." em dịu mắt chu môi nói như bất mãn.
" Xin lỗi, đi không nói cho cô biết. Tôi có bài luận án nên đã đi làm với bạn."
Em sửng người khi cô nói xin lỗi em. Aeri có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi em. Dù gì cả hai cũng chỉ là mới quen biết mà thôi.
" Đã ăn hết cháo và thuốc tôi để trên bàn chưa?"
Ningning gật đầu.
Aeri nhìn em như cục bông trắng trông rất đáng yêu làm cô phì cười.
Sáng đi học đến trường, mọi ánh mắt kì lạ hướng đến Ningning. Bọn họ đang nói nhỏ về chuyện mà em không thể nghe rõ được.
Đi một lúc em nghe được họ nói: " Con nhỏ đó với tiền bối Aeri là gì của nhau mà cứ đi chung.
Nhỏ đó bị đánh à?"
Aeri mặc kệ đám người nhiều chuyện trực tiếp nắm tay em mà đi nhanh về lớp.
" Vào chỗ đi. Đến giờ ra về tôi sẽ đến đón cô. Đừng đi đâu khi tôi chưa đến." em vẫn còn bàng hoàng vì hiện tại tay Aeri vẫn còn nắm tay em.
Cả hai liền buông tay, khuôn mặt bỗng chốc đã đỏ ửng.
Nhưng có vẻ lại tiếc vì hai người không muốn mất sự ấm áp này.
Ningning tỏ ý đã hiểu nên gật đầu. Quay người bước vào trong.
Khi ngước nhìn ra, em còn bất ngờ vì cô đã đứng yên nhìn về phía em, giống như cách hôm qua.
" Hey đi ăn mì tương đen không? Tao bao." Jimin giơ tay đang cầm ví trước mặt Aeri. Đắc ý cười vì có tiền ăn vật.
Aeri lắc đầu: " Thôi để bữa khác đi. Ta có công chuyện rồi. Bai."
Để lại Jimin ngẩn ngơ. Ơ thế nào lại từ chối. Không lẽ Aeri nó chê cô nghèo sao?
Chỉ là hồi tuần trước cô có lấy lén tiền Aeri để đi mua nước cho bé người yêu Minjeong do cô bị cất tiền tiêu vật.
Không lẽ Aeri nó biết cô lấy sao. Nên giờ giận cô. Mà từ chối cô sao?
" Này chị có đi về hay muốn đóng cột nhà ở đây luôn hả? " Minjeong hầm hực đi tới lôi Jimin đi.
" Đây chị đây. Đi từ từ thôi bé, chị té sấp mặt bây giờ."
" Mặc kệ tổ sư nhà chị."
Thật may Aeri đã đến kịp khi em chỉ vừa mới bỏ hết đồ vào cặp. Dù còn lảng vảng vài học sinh, cô không quan tâm trực tiếp đi tới chỗ em.
" Xong xuôi rồi chứ. Mình đi về."
Em mỉm cười đi theo cô. Cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau dù không nói gì nhưng cũng đủ cho cả hai hài lòng.
Cứ như thế, mỗi ngày khi tan học Aeri đều đến lớp đón em.
--------------------------------------
Churchill 24-07-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top