Trò đùa quái đản
Chenle tròn mắt nhìn cậu đang sợ hãi đến tái mặt, xua tay nói: "Tôi chỉ muốn biết cậu đang nhìn gì mà chăm chú như vậy thôi".
"..."
Con người này...
"Cậu ngồi sang phía bên kia." chỉ về hướng phòng khách. "Tôi đi lấy nước uống cho cậu. Cậu muốn uống gì?"
Jisung vội vàng xua tay.
"Không cần đâu."
"Cần", Chenle kiên quyết nói. "Cậu muốn uống sữa hay nước hoa quả?"
"... Thế thì uống sữa vậy!"
Chenle liền gật đầu, bước vào phòng ăn. Jisung ngồi xuống sofa trong phòng khách, hai tay ôm sách, quan sát căn phòng. Một lát sau, Chenle cầm hai cốc nước bước ra. "Sữa của cậu đây."
"Cảm ơn." Cậu đưa tay cầm lấy cốc sữa, miễn cưỡng đưa lên môi nhấp một ngụm.
Nhìn cậu uống sữa Chenle cười một cách khó hiểu, rồi cầm cốc cà phê, ngồi xuống cạnh.
"Nghe nói cậu học rất giỏi, kỳ thi nào cũng đứng đầu. Thật là đáng ngưỡng mộ."
"Đâu có, chẳng qua là mình may mắn hơn người khác thôi." Jisung cười, khiêm tốn nói, có chút không thoải mái nên ngồi dịch ra xa.
"Vậy sao?" Chenle nghịch cốc cà phê, trên môi nở một nụ cười khiêu khích. "Nhưng để cậu phải phụ đạo cho tôi, một kẻ không để tâm đến chuyện học thì thật là khó cho cậu."
Nụ cười của Jisung biến mất, câu nói của cậu ta nghe quen quen, hình như...
"Cậu ta ngốc như thế, đầu óc không để tâm vào chuyện học hành, thành tích cao mới là lạ!"
"Không phải! Chenle rất thông minh! Em chưa nhìn thấy những tác phẩm của cậu ấy nên mới nói vậy. Anh tin rằng chỉ cần có một giáo viên giỏi hướng dẫn cậu ấy thì thành tích học tập của cậu ấy sẽ tiến bộ vượt bậc!"
"Em cũng muốn xem thiên tài nào có thể cứu kẻ ngốc nghếch đó thoát khỏi bị kịch đứng đầu từ dưới lên."
Đoạn nói chuyện với Renjun ngày hôm qua hiện lên trong đầu Jisung , cậu thoáng nghi hoặc... Những lời đó... Lẽ nào Chenle , cậu ta...
Như đoán được suy nghĩ của cậu, Chenle cười nói: "Không phải là bạn Andy muốn xem thiên tài nào có thể cứu kẻ ngốc nghếch như tôi thoát khỏi bi kịch đứng đầu từ dưới lên sao? Có lẽ cậu nên cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi vì tôi không những cho cậu một cơ hội có thể quan sát điều này gần hơn mà còn cho cậu nhập cuộc?".
Mặt Jisung biến sắc. "Zhong Chenle , quả nhiên là cậu đã nghe tôi nói chuyện với Rẹnun!"
"Đương nhiên. Nếu không thì sao giờ này cậu lại ngồi ở đây?"
"Vì thế, cậu cố ý đưa ra yêu cầu tôi đến giúp cậu học với mẹ tôi phải không?" Jisung nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt lấy cốc sữa, mạnh đến nỗi hận không thể đập nó nát vụn ra!
Chenle giả vờ không nhận ra sự tức giận của cô, không thay đổi sắc mặt gật đầu nói: "Có thể nói như vậy".
Hóa ra là cậu ta! Hóa ra kẻ phá vỡ kế hoạch đi công viên nước của cậu là tên đáng ghét trước mặt! Cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng 2 người giống nhau, đều là những kẻ đáng thương bị bố mẹ cắt mất kỳ nghỉ lễ, không ngờ rằng cậu ta mới là người đạo diễn ra vở kịch này!
"Zhong Chenle !" Lạc Phán Phán đặt mạnh cốc sữa xuống, sữa sóng sánh trong cốc, bắn cả lên mặt bàn. "Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Chenle nhún vai, vui vẻ nhìn cậu cười nói: "Đúng lúc tôi đang cần một gia sư giúp tôi giải sầu, thì gặp được cậu. Có thể coi là duyên phận không?".
"Biến đi với duyên phận của cậu!" Jisung đứng bật dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận, lửa giận trong đầu cậu như muốn thiêu đốt thiếu niên trước mặt thành tro bụi. "Việc cậu buồn chán thì có liên quan gì đến tôi. Vì sao lại lôi tôi vào chuyện này?"
"Tôi thích thế, không được sao?"
"Cậu!" Jisung tức giận, hận không thể đá vào mặt cậu ta vài cái. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một cách báo thù.
Cậu ta buồn chán sao? Cậu ta không có việc gì làm sao? Cậu ta cần gia sư sao? Được! Thế thì cậu sẽ làm cho cậu ta bận rộn đến mức ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có!
Nghĩ đến đây, Jisung nhắm mắt lại, bỗng chốc thái độ của cậu chuyển từ tức giận sang vui vẻ. "Vì cậu có chí tiến thủ như thế nên tôi cũng phải dốc tâm sức giúp đỡ cậu."
Chenle chưa kịp ngạc nhiên trước sự thay đổi của Jisung thì đã thấy cậu đổ hết đồ trong ba lô ra, bày trước mặt cậu. "Đây là bản photo vở của các môn học, mời bạn Chenle trong ngày hôm nay học thuộc hết, ngày mai tôi sẽ kiểm tra."
Chenle cúi người, đưa tay sờ xấp giấy dày cộp, khóe miệng bất giác mím lại. Một tập ghi chép dày như thế này, đừng nói là một ngày, một tháng cậu cũng không đọc hết, huống hồ là học thuộc.
"Park Jisung , cậu cố tình phải không?"
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Jisung chớp mắt, tỏ thái độ không vui. "Tôi là gia sư cậu mời đến, tôi chỉ đang cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của một gia sư mà thôi!"
"Vậy sao?" Chenle mỉa mai, ánh mắt thể hiện sự bất mãn. "Muốn hành hạ tôi thì cũng phải có đủ sức đấy!"
Cậu ta vừa nói xong, Jisung cảm thấy bụng nhói đau, một linh cảm không hay xuất hiện. Cậu ôm bụng, lùi lại hai bước, trợn mắt cảnh giác. "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Chenle nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại trên cốc sữa, không trả lời mà hỏi lại : "Sữa có ngon không?".
Bụng Jisung quặn đau từng cơn. Nhìn cốc sữa vài giây, trong lòng kinh ngạc. "Zhong Chenle , cậu cho gì vào sữa thế?"
"Tôi giống người thất đức lắm à? Làm sao tôi có thể cho gì vào cốc sữa mời gia sư yêu quý của tôi được? Chẳng qua là tôi không cẩn thận, mời cậu uống sữa đã quá hạn hai tháng mà thôi."
Quá hạn... hai tháng?
"Zhong Chenle, cậu thật độc ác!" Lại một cơn đau quặn trong bụng. Jisung không chịu nổi nữa, chạy ra khỏi cửa.
"Bạn học Park, cậu chạy nhầm hướng rồi." Chenle ôm lấy thành chiếc sofa, nhìn khuôn mặt xanh tái của Jisung cười sung sướng, từ từ chỉ sang trái. "Nhà vệ sinh ở bên đó."
Có lẽ do sữa quá hạn biến chất quá nhiều, có lẽ do Zhong Chenle quá độc mồm độc miệng, hại Jisung phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần mà không yên.
"Trời đất, cậu vẫn ổn chứ? Không phải là cậu còn phải dạy mình học sao? Sao vẫn còn ngồi trên thế?" Chenle thản nhiên ngồi tựa vào sofa, khoanh tay trước ngực, nhìn Jisung đang hết sức khổ sở.
Zhong Chenle , cậu ác quá! Cậu chết chắc rồi!
Jisung cắn răng chịu đựng, ôm bụng, lảo đảo đứng dậy. Hai chân cậu mềm nhũn, mới bước được hai bước thì đã xiêu vẹo. Nếu Chenle không nhanh tay đỡ thì có lẽ cậu đã ngã ngửa ra rồi.
Chenle , lúc đầu chỉ muốn trêu đùa một chút, giờ mới phát hiện ra thật sự không ổn. Khuôn mặt trái xoan tái xanh, trên trán nổi những vệt màu đỏ, lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt vẫn mở to nhưng đã mất đi sự linh hoạt. Môi đã xám và khô lại, không còn sắc hồng nữa.
Cậu ấy vừa mới khỏe mạnh, sao tự nhiên lại ốm yếu như Tây Thi mắc bệnh thế? Lẽ nào ảnh hưởng của sữa quá hạn lại kinh khủng đến vậy? Nghĩ đến nguyên nhân gây ra tình trạng của Jisung có thể là do mình gây ra, Chenle cảm thấy có lỗi. "Này, cậu không sao chứ?"
"Cậu đi mà uống nốt nửa cốc sữa còn lại đi, mười lăm phút sau sẽ biết thế nào là không sao." Jisung mệt mỏi trừng mắt nhìn cậu ta, muốn đẩy cậu ta ra nhưng tiếc là không đủ sức, hai tay đập lên người cậu ta không khác gì gãi ngứa. "Zhong Chenle , cậu bỏ tôi ra!"
"Cậu đừng có cử động! Nhìn mặt cậu xem, trắng bệch như là mặt quỷ ấy. Cậu muốn dọa ai hả? Nói cho tôi biết, cậu muốn gì? Tôi sẽ giúp cậu." Vừa nói dứt lời, Chenle cảm thấy những lời này quá tình cảm, vội vàng giải thích: "Cậu đừng hiểu nhầm, không phải là tôi lo lắng cho cậu, tôi chỉ không muốn cậu gặp chuyện gì không hay ở nhà tôi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi là kẻ đáng nghi nhất, đến lúc đó...".
Jisung lườm cậu ta, chặn lại những lời thao thao bất tuyệt đó. "Tôi muốn đi vệ sinh, cậu cũng muốn giúp tôi sao?"
"..."
Jisung bĩu môi, rời khỏi cậu, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Trong phòng khách, Chenle lo lắng không yên nhìn lên đồng hồ treo tường, từng phút từng giây trôi qua. Trước kia, khi nghĩ cách để có thể trêu tức Jisung , cậu cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, giờ kim đồng hồ như thể đang đi dạo giữa không trung không có giới hạn.
Không biết cậu ấy bây giờ ra sao? Chenle lo lắng đi lại trong phòng khách, trong lòng như có lửa đốt.
Có cần chạy vào xem thế nào không? Nhưng làm thế, chắc chắn cậu ấy sẽ cười nhạo cậu, những ngày tiếp theo cậu sẽ phải làm thế nào? Nhưng cậu ấy bị như vậy có lẽ là do cậu, nếu cậu không quan tâm thì có phải là mất nhân tính không? Rốt cuộc cậu phải làm gì? Chenle sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.
Mười lăm phút đã trôi qua, Jisung vẫn chưa ra, nghĩ đến dáng vẻ liêu xiêu của đó, Chenle không khỏi lo lắng, cậu không giữ thể diện nữa, vội vàng chạy tới trước cửa phòng vệ sinh. "Park Jisung , cậu vẫn ở trong đó chứ?"
Trong nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, Jisung ngồi nghỉ ngơi một lát để lấy lại tinh thần. Đang thư giãn thì nghe thấy tiếng Chenle gọi ngoài cửa. Vốn dĩ đã bị khổ sở vì uống sữa quá hạn, lại nghĩ đến dáng vẻ đáng ghét vừa rồi của cậu ta, cậu không thèm để tâm đến cậu ta nữa.
Bên ngoài cửa, Chenle không biết sự tình ra sao, càng gọi to hơn: "Park Jisung, không phải là cậu bị rơi vào bồn cầu rồi đấy chứ?".
Cậu biến đi! Cậu mới rơi vào bồn cầu ấy! Cả nhà cậu đều rơi vào bồn cầu! Jisung tức giận nhìn vào cánh cửa, hận rằng không thể xuyên được qua đó để lôi cậu ta vào đánh cho một trận.
"Park Jisung , cậu chết rồi à? Nếu chưa chết thì làm ơn thưa lên một tiếng, nếu không tôi sẽ phá cửa để vào đấy."
Bên ngoài, Chenle lo lắng gõ cửa, đợi một lát không thấy động tĩnh gì, cậu không kiên nhẫn được nữa, lùi ra sau hai bước rồi lao vào cửa. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh mở "tách" một tiếng. Chenle không kịp dừng lại, đâm sầm vào người ở bên trong.
"Mẹ ơi! Đau quá!" Jisung kêu lên, ôm lấy ngực lùi lại hai bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top