Ngày đầu dạy học
"Ơ..." Jisung bối rối lùi lại phía sau, không biết nói gì.
"Andy, em thật là tồi, không đến cũng không báo cho anh một tiếng, hại anh đứng ở sân bay chờ em cả nửa ngày" Renjun càng nói càng bức xúc, nói đến mức mất cả lý trí, đưa tay bóp lấy cổ cậu, lắc lấy lắc để...
"Không phải, không phải... Anh bỏ tay ra đi, nghe em giải thích... Em không cố ý không nghe điện thoại, là em quên không mang điện thoại... Á, cứu với..."
Thấy không thể tiếp tục làm ầm ĩ thêm nữa, Renjun mới hậm hực bỏ tay ra, bực bội nói: "Xét đến tình bạn sáu năm của chúng ta, cho em một cơ hội giải thích!".
"Ôi..." Jisung ôm lấy cổ vì đau, nghĩ đến việc này lại bực mình. "Là do thần tượng của anh, Zhong Chenle , chứ ai nữa!"
"Chenle? Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy? Em mau nói rõ cho anh nghe."
"Chuyện là thế này..."
Cậu đau khổ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, tất nhiên là kể cả chuyện cốc sữa quá hạn và vở kịch của mình.
Nghe xong, Renjun bị kích động, lắp bắp nói: "Em nói chúng ta không đi du lịch được là do hoàng tử Chenle gây ra à?".
Lại còn hoàng tử Chenle nữa... Thật kinh khủng...
Jisung bặm môi, nổi cả da gà, nói với giọng đầy bức xúc: "Đúng thế, cậu ta còn hại em phải chạy vào nhà vệ sinh hơn chục lần! À, Renjun, không phải là anh rất hiểu cậu ta sao? Anh có biết điểm yếu của Zhong Chenle là gì không?".
"Điểm yếu?" Renjun đề phòng, điều này có liên quan đến sự an toàn của thần tượng của cậu, lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi Jisung đang bặm môi vẻ tức giận: "Em hỏi thế làm gì?".
Jisung cười phá lên, bóp cổ anh nói: "Em còn phải gặp hoàng tử Chenle nhà anh sáu ngày nữa, tất nhiên là muốn hiểu cậu ấy hơn để dễ nói chuyện thôi mà!".
"Anh không tin, rõ ràng là em muốn làm điều gì đó không tốt cho hoàng tử Chenle!" Renjun không nhanh nhạy, muốn thoát khỏi câu hỏi của Jisung nhưng tiếc là đã muộn.
Jisung bóp cổ mạnh tay hơn, cười nói: "Renjun thân yêu, em tin là anh sẽ không đánh mất tình cảm quý giá sáu năm giữa chúng ta vì một anh chàng ngốc nào đó, đúng không?".
Tình bạn rất đáng quý, sinh mệnh còn quý giá hơn, hoàng tử Chenle, xin lỗi cậu...
Renjun thầm tạ lỗi với Chenle một giây, sau đó tỏ vẻ thân mật, thương lượng với Jisung ra vẻ biết thì phải nói...
"Đương nhiên rồi, Huang Renjun anh là người rất trân trọng bạn bè! Andy, em bỏ tay ra đi... Anh nói cho em biết, Chenle sợ nhất bố mẹ cậu ấy, bởi vì nếu làm họ tức giận, họ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy. Nghe nói để chống đối bố mẹ, cậu ấy đã bỏ nhà đi 102 lần, nhưng cuối cùng vì vấn đề thiếu thốn tiền nong nên lại ngoan ngoãn về nhà nhận tội."
Sợ bố mẹ sao?
Jisung nhớ lại lúc buổi sáng, Zhong Chenle bị bà Zhong dạy cho một bài học, có vẻ như cậu ấy rất sợ mẹ.
Nghe nói bố của Chenle đi công tác ở Hồng Kông, nhưng vẫn còn có mẹ cậu ta vẫn ở đây, như vậy là tốt rồi! Sau này chỉ cần cậu ta nổi loạn với mình thì mình sẽ có cách đối phó với cậu ta!
Nghĩ đến đây, Jisung cảm thấy rất vui, kéo Renjun chạy ra ngoài nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn kem, em đang rất vui, hôm nay em sẽ mời!".
Rẹnun nhìn thấy nụ cười trên môi người bạn thân, không khỏi rùng mình, trong lòng thấy thầm thương thần tượng của mình.
Hoàng tử Chenle thân yêu, cậu hãy tự hãy tự cầu xin thần may mắn cho chính mình đi...
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cũng là ngày thứ hai Jisung kèm Chenle học bài.
—————————
Từ sáng sớm, Jisung đã đến nhà họ Zhong, người mở cửa vẫn là bà Zhong .
"Jisung, cháu đến rồi à? Đã ăn sáng chưa?"
"Dạ, cháu ăn rồi, bạn Chenle đâu ạ?" Cậu nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Zhong Chenle đâu cả.
"Thằng bé đang đợi cháu ở trong phòng học, mau lên đi! À, phòng học là phòng thứ ba bên trái trên tầng hai."
"Vâng ạ, cảm ơn cô."
Mở cửa phòng học, cậu nhìn thấy Chenle đang ngồi quay lưng lại làm gì đó, không gian có vẻ rất yên bình.
Cửa sổ phòng học mở toang, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, nhẹ nhàng đậu lên người Chenle, nhảy nhót trên tóc cậu. Cậu ta đang chăm chú đọc cái gì đó. Ánh nắng dịu dàng khiến cho khuôn mặt đẹp sáng bừng lên.
Hiếm khi nào thấy cậu ta chăm chỉ như vậy, không biết cậu ta đang làm gì? Đọc sách, hay là ôn bài?
Jisung sợ làm cậu ta phân tâm học hành, cố gắng thật nhẹ nhàng bước đến phía sau. Ngó đầu xem, nụ cười trên môi vụt biến mất, trán nhăn lại.
"Zhong Chenle, cậu lại chơi game online à?" Jisung kéo chiếc laptop trước mặt cậu ta, tay run lên chỉ vào hình ảnh 3D rực rỡ trên màn hình.
Cậu tưởng rằng cuối cùng cậu ta cũng hiểu được kiến thức trong sách vở quý giá như thế nào, đang cố gắng chăm chỉ học hành để bổ sung những phần kiến thức bị rỗng. Kết quả là, cậu ta rất chăm chỉ, nhưng không phải chăm chỉ học hành mà là chăm chỉ chơi game! Đúng là chứng nào tật nấy.
"Tôi thích chơi, cậu có thể cấm tôi sao?" Chenle không thèm nhìn cậu, kéo laptop lại, tiếp tục điều khiển nhân vật của mình chiến đấu với quái vật, mười ngón tay thon dài nhấn gõ bàn phím kêu lách tách.
Jisung tức nổ đom đóm mắt, ngón tay nhỏ nhắn bất ngờ nhấn một nút.
Màn hình rực rỡ sắc màu lập tức tối đen...
Chenle lặng người mất hai giây,. Sau khi kịp phản ứng lại, cậu ta nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Jisung quát to: "Này, món nợ hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cậu, hôm nay lại còn đến quấy nhiễu?!".
"Cậu phải nói ngược lại mới phải!" Jisung tức giận đẩy tay cậu ta ra, không khách khí nói,: "Tôi nhớ là cậu quấy nhiễu tôi trước, nếu không có cái yêu cầu quá quắt của cậu, thì giờ này tôi đã đang ngồi ở nhà hàng nào đó tại Dao Mục mà ăn một bữa sáng ngon lành rồi! Cậu quấy nhiễu tôi, giờ lại muốn đá tôi đi sao? Không có lối thoát đâu!".
Dáng vẻ của cậu bây giờ rất đanh đá, không còn chút gì nhu mì của con thỏ trắng hôm qua nữa. Nghĩ lại những gì hôm trước cậu làm với mình, cuối cùng Chenle cũng hiểu ra tất cả. Có lẽ người trước mặt đã hận cậu tới tận xương tủy, hận đến mức muốn róc xương lóc thịt cậu.
"Thế cậu muốn thế nào?".
"Tôi chẳng muốn thế nào. Đã thế này rồi thì phải làm cho tốt. Tôi chỉ muốn trong sáu ngày tiếp theo, cậu phải phối hợp với tôi để hoàn thành kế hoạch học tập. Sau sáu ngày, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa!"
Chenle "hừ" một tiếng, nghếch cằm lên hỏi: "Thế tôi không phối hợp thì sao?".
"Tôi nghĩ, cậu không nên từ chối tiền tiêu vặt của cậu, đúng chứ?"
Chenle vô cùng thảng thốt, nheo mắt lại hỏi lạnh lùng: "Cậu nói vậy là có ý gì?".
"Nghe nói nếu mẹ cậu không vui thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu. Nếu cậu không phối hợp với tôi thì đừng trách tôi mách mẹ cậu!"
"Cậu!"
"Được rồi, chúng ta không phí lời nữa, bắt đầu học thôi!" Nói xong, Jisung thu hết đồ đạc, xếp gọn vào một góc, sau đó đặt vở và tài liệu ôn tập trước mặt Chenle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top