Một chút rung động

... Yên lặng... Yên lặng...

Sau một lát lặng im, Jisung thất vọng lắc đầu, không còn lời nào để nhận xét trình độ viết văn của cậu. Quay sang nhìn bà Zhong, chỉ thấy môi bà run run, sắc mặt tái xanh, tay nắm chặt lại. Sau đó, có một tiếng gầm giống như sư tử, suýt chút nữa làm bay cả nóc nhà.

"Zhong Chenle, đi ngay ra khỏi nhà! Không tưới xong vườn hoa phía trước và sau nhà thì không được bước vào cửa!"

Hoa viên nhà họ Zhong không rộng cũng không hẹp. Diện tích của thảm cỏ trước nhà và vườn hoa sau nhà cộng lại to bằng một sân bóng rổ bình thường, tưới hết nước cho chỗ hoa cỏ đó không phải là một việc dễ dàng. Lại vào đầu giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào người khiến cho công việc này càng vất vả hơn.

Jisung đứng dưới bóng cây um tùm, phe phẩy quạt liên tục, ánh mắt dõi theo người đang tưới nước.

Dưới ánh nắng chói chang, hình ảnh cậu rất mơ hồ, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt. Nước phun ra từ vòi phun lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời giống như cầu vồng.

Thật ra ở vườn hoa và thảm cỏ đều có thiết bị tưới nước tự động, không cần phải cầm ống phun dưới ánh nắng gay gắt như thế. Những việc Chenle đang làm nói trắng ra là do cậu ta tự chuốc lấy. Cậu là người chịu đen đủi theo, không được ngồi trong phòng điều hòa mát mẻ, phải đứng dưới vòm cây giám sát cậu ta.

Jisung thở dài chán nản, phe phẩy quạt, nói với người đang tưới cây, mồ hôi ướt đầm trên lưng: "Tôi nói thật, Chenle à, cậu đúng là có tài. Ngồi hơn một giờ đồng hồ, chỉ viết được hai câu văn nát bét!".

Chenle lau mồ hôi trên trán, bực bội quay đầu lại, trừng mắt nhìn nói: "Có cách nào khác đâu, tôi nghĩ mãi cũng chỉ viết được hai câu đó thôi! Cậu không thể không biết rằng, tôi không có khiếu viết văn, ai bảo cậu bắt tôi viết!".

"Tôi biết cậu không có khiếu, chỉ là không ngờ rằng trình độ của cậu lại kém đến mức đó! Tự nhiên lại viết là có hai con mắt, một cái mũi, tôi có một con mắt, hai cái mũi à? Lẽ nào cậu không thể viết những câu văn hay hơn? Còn nữa, rõ ràng là cậu biết cô Zhong ngồi bên cạnh, sao lại viết là có một cái miệng rộng đỏ lòm? Không phải là cậu muốn vuốt râu hùm, muốn chết sao?"

Chenle vừa tưới hoa, vừa trách móc: "Không phải là trong vở cậu ghi, cái gì mà khi viết văn phải vận dụng nhiều thành ngữ, điển cố, tôi nghĩ nát óc mới ra câu thành ngữ đó! Vốn dĩ tôi muốn viết là "sư tử há miệng to", nhưng sau nghĩ lại, cụm từ này có năm chữ, trong đầu nghĩ thành ngữ đều có bốn chữ nên sửa thành "miệng rộng đỏ lòm"... Park Jisung, nói đi nói lại, có thành ngữ nào có năm chữ không?".

"..." Đúng là trẻ con không dễ dạy!

Jisung đang thầm kêu số phận mình sao đen đủi, không buồn nhắc đến chuyện mất kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nữa, cậu lại gặp ngay một tên ngốc! Chenle ở phía bên kia lại nói: "Ya Park Jisung, cậu rảnh rỗi thế, không bằng sang đây giúp tôi một tay!".

"Tôi có điên đâu. Trời nắng thế, tôi không muốn bị biến thành cái bánh nướng!"

"Trời, phơi nắng bị đen một chút không chết được!" Hướng Vũ Phàm bĩu môi, đột nhiên cười một cách khó hiểu, bước lại gần cậu.

Jisung linh cảm thấy có điều không hay, vội vàng lùi lại.

"Cậu... Cậu định làm gì?"

"Không phải cậu nói trời nóng đó sao? Nào, để thiếu gia giúp cậu hạ nhiệt!"

Nói rồi, nhân lúc cậu không kịp hiểu chuyện gì, Chenle lấy vòi phun trong tay phun nước vào chân cậu, nước bắn tung tóe, trong chốc lát đã làm đôi giày vải của cậu ướt sũng.

Jisung lặng người mất hai giây, khi kịp phản ứng lại, việc đầu tiên cậu làm là lao đến giật lấy vòi nước trong tay cậu ta để phục thù.

"Tiểu tử, cậu chết chắc rồi!"

Chenle cười phá lên, giấu vòi nước ra sau lưng, không ngờ rằng Jisung lại đạp mạnh lên bàn chân đi dép lê của cậu...

"Á!" Cậu đau đớn kêu lên, vội vàng vứt vòi nước, ôm chân vẻ đau đớn. Thằng nhóc này, chắc chắn là dồn hết sức giẫm lên chân mình! Đau chết mất!

Jisung lườm cậu ta, đắc ý quệt mũi. Hừ! Muốn đấu với tôi sao? Cậu còn non lắm!

Vỗ vỗ tay phủi bụi, cậu cúi người cầm lấy vòi nước. Chenle nhìn thấy thế, cảm thấy bất an, bất chấp cái chân bị đau quay người bỏ chạy.

Sao Jisung có thể để cho cậu ta chạy thoát được?

"Tiểu tử thối, tôi cũng muốn cho cậu biết thế nào là bị ướt!"

Cậu nheo mắt lại, giơ vòi phun lên phun nước vào cậu ta, chẳng mấy chốc đã làm cậu ta ướt sũng.

"Này! Cậu đừng có mà quá đáng! Cậu mà phun nữa thì tôi sẽ đến cướp... Tôi cướp được rồi... Tức chết mất! Cậu lại phun thật à? Tôi mà tức lên thì cậu biến thành HELLO KITTY đấy!"

Chenle nói một hồi, không kiềm chế được nữa, chạy lại cướp lấy vòi phun nước. Thấy mục tiêu ở trước mắt, đột nhiên cậu trượt ngã, người lao về hướng Jisung...

Jisung sững người, vòi phun nước rơi xuống đất, muốn tránh ra nhưng sợ hãi đến mức không cử động được...

Chenle ngã lao vào, người cậu nhỏ bé không thể chịu được trọng lượng của cơ thể cậu ta, hai chân khuỵu xuống. Chenle sợ cậu bị thương, vội vàng ôm lấy cậu, quay một vòng, cả hai ngã lăn ra đất, Chenle nằm dưới người cậu.

Không ai có thể ngờ tình huống này xảy ra, hai người đều sững sờ, bất động.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Sau giây phút im lặng khác thường, Jisung đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn thấy mình đang ngồi trên người Chenle. Tuy nhiên, đây không phải là điều kinh khủng nhất...

Khi cả hai đang không biết phải làm thế nào, thì cửa nhà mở ra, một phụ nữ xinh đẹp, lịch thiệp bước ra...

Thời gian như ngừng trôi, không ai động đậy được...

Trên thảm cỏ, Jisung vẫn đang ngồi trên người Chenle, hai người đều mở to mắt nhìn người đứng ở cửa với vẻ đầy sợ hãi. Bà Zhong hết sức ngạc nhiên, trừng mắt nhìn tư thế ám muội của hai người...

Một không khí khó hiểu bao trùm, không ai nói được lời nào. Mãi một lúc sau, bà Zhong mới run run chỉ tay vào hai đứa.

"Các con..."

"Cô à, không phải như cô nghĩ đâu!" sợ bà hiểu lầm, cậu vội xua tay rồi lăn ra khỏi người Chenle.

Chenle cũng lồm cồm bò dậy, lắp bắp giải thích: "Đúng đúng! Bọn con... Bọn con chỉ không cẩn thận nên ngã vào nhau thôi!".

Bà Zhong lặng người mất hai giây, sau đó cười lớn.

"Ôi, hai đứa không cần giải thích! Tư tưởng của mẹ rất thoáng, mẹ không ngăn hai đứa yêu nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì mới được cưới đấy!"

Nói xong, bà còn nháy mắt với hai đứa rồi bước vào cửa.

"..."

Jisung tối tăm mặt mũi, không nói được lời nào.

"Đều tại cậu! Tối nay, chép cho tôi năm mươi lần bài Mạnh Tử – Ly Lâu Thượng ! Nếu không cậu chết chắc!"

Cậu đứng lên, trừng mắt nhìn cậu ta, bực bội đi đôi giày ướt nhẹp vào nhà.

"..."

Cậu gây ra chuyện gì thế không biết... Chenle không còn sức để phản đối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top