Bữa cơm sóng gió
"Tôi không muốn!" Chenle tức giận quay đầu đi, không thèm xem.
"Cậu thật sự không muốn à? Để tôi đi gặp mẹ cậu..."
Jisung quay người định bước đi.
Một cánh tay giữ cậu lại.
, "Không được đi!"
"Không đi cũng được, thế thì chúng ta bắt đầu học."
Chenle trừng mắt nhìn, Jisung cũng không ngại ngần trừng mắt nhìn cậu ta. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng thì Chenle cũng phải chấp nhận vì "lợi ích kinh tế" của mình.
Tiền không phải là chìa khóa vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được rất nhiều điều.
Quá trình bổ sung kiến thức là rất vất vả, đối với Chenle, Jisung chủ yếu là muốn lấy việc công báo thù riêng!
Ngoài cả đống câu hỏi luyện tập dày cộp đến mức đủ đè chết người, mỗi lần mẹ cậu đem đồ ăn lên, Jisung lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, lanh lợi. Nói năng dịu dàng, dễ nghe, quan tâm đến cậu hơn, nhường đồ ăn cho cậu. Mẹ cậu vừa quay người đi, liền biến thành Quỷ Dạ Xoa, mượn danh là gia sư, vênh mặt hất hàm sai khiến cậu, còn chiếm cướp luôn cả đồ ăn vặt của cậu. Nói thẳng ra rất là xấu bụng và lật lọng!
Nhưng không sao, không chống lại được, lẽ nào cậu cũng không trốn được? Tuy nhiên, sự thực đã chứng minh, căn phòng nhỏ như thế này thì cậu có trốn ở đâu cũng không thoát được sự kiểm soát của Jisung.
Mỗi lần cậu vì các bài toán làm cho đau đầu, muốn nhân cơ hội đi vệ sinh để trốn trong đó nghỉ ngơi một lát, Jisung đều cầm điện thoại đứng ngoài nhà vệ sinh, miệng giống như đang niệm chú:, "1, 2, 3, 4, 5, 6..." đếm thời gian. Đau khổ nhất là mỗi lần như thế, âm lượng giọng nói đều rất rõ ràng, để đủ để cho cậu nghe thấy nhưng mẹ cậu không hề biết. Tiếng đếm như ngàn vạn con kiến dần dần chui vào trong đầu cậu, suýt chút nữa khiến cậu phát điên...
Đợi mãi mới đến bữa trưa, trong lòng mong ngóng Jisung mau biến đi để cậu dễ thở một lát, không ngờ...
"Đang định gọi thì các con đã xuống rồi." Bà Zhong đang bày thức ăn lên bàn, nhìn thấy hai người xuống liền cười vui vẻ,. "Mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi."
"Cô Zhong, cháu về nhà trước, chiều cháu lại đến." Jisung cười, lễ phép gật đầu chào bà.
Trời, con người này lại biến thành một con thỏ trắng ngây thơ vô hại, đeo một cái mặt nạ ngoan ngoãn, hiền lành để lừa mẹ cậu,. Cậu nhìn Jisung đầy vẻ căm ghét, trong lòng cầu mong cho mẹ mình thông minh hơn, không bị nhóc yêu tinh này lừa lọc.
Tiếc rằng bà Zhong lại không nghĩ giống cậu, giữ Jisung lại,. "Đừng về, ở lại ăn cơm trưa đi, cô đã nấu cả cơm cho cháu rồi."
Đang đứng đợi Jisung biến ra khỏi cánh cửa nhà mình, Chenle nghe thấy thế suýt chút nữa thì trượt chân, ngã lăn ra cầu thang.
Không được! Cậu tuyệt đối không để nhóc yêu tinh này ở lại, ăn cơm cùng cậu ta thì cậu không thể tiêu hóa nổi...
Nghĩ vậy cậu vội vàng nêu ra lý do có vẻ rất hợp lý: "Không được rồi. Cô giáo vẫn đang đợi bạn Park ở nhà mà!".
"Thế thì làm sao, gọi điện cho cô giáo là được!" Bà Zhong nói rồi rút điện thoại ra.
"Không cần đâu ạ, bố mẹ cháu đều đi du lịch rồi, nhà cháu không có ai ở nhà." Jisung không thèm để ý đến vẻ mặt đau khổ, sầu não của Chenle, cười nói:, "Cô đã có lời mời thì cháu đành dày mặt ở lại xin một bữa cơm vậy.".
"..."
Chenle bặm môi lại, không nói được gì. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được thế nào là "số kiếp đã định", có khi Park Jisung là do ông trời cử xuống để trừng trị cậu.
Ngược lại với sự đau khổ của Chenle , Jisung vui vẻ ở lại. Bà Hướng lúc ăn cơm còn liên tục gắp thịt cho cậu.
"Này Jisung, ăn món này đi, món này được làm từ thịt cua đấy!"
"Cảm ơn cô."
"Cháu khách khí làm gì, cứ tự nhiên như ở nhà. Hôm nay thịt gà rất ngon, cháu ăn nhiều vào! Món đậu phụ Tây Thi này cũng ngon, con gái ăn nhiều đậu rất tốt cho da. Còn món này nữa..."
Chenle cắn đũa nhìn hai người, trong lòng thấy tủi thân.
Đũa của mẹ cậu có nhầm hướng không? Cậu mới là đứa con trai yêu quý của mẹ cậu chứ! Vì sao mẹ cậu lại nhiệt tình gắp thức ăn cho tên nhóc đó thế?
Bà Zhong không hề nhận ra sự tủi thân trong lòng cậu, vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho Jisung.
Bà cố gắng gắp hết các món ăn trên bàn vào bát của Jisung!
Chenle không được quan tâm, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, lên tiếng phản đối: "Mẹ, các món trên bàn bị mẹ gắp hết rồi, con ăn gì đây?".
"Nhìn lại con xem, lớn thế này rồi mà còn làm nũng." Bà nói xong, đũa đang dừng lại trên đĩa rau liền gắp đặt vào bát cậu., "Này, con ăn nhiều rau vào, rất tốt cho sức khỏe."
Cậu cúi đầu nhìn miếng củ cải trong bát, rồi nhìn sang, thấy bát của Jisung có rất nhiều thịt gà, thịt cua, mà không nói được lời nào.
Đang ăn được nửa bữa, bà Zhong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng dậy dặn dò: "Mẹ vào bếp xem canh đã được chưa, các con ăn đi nhé. Jisung, cháu ăn nhiều cá vào nhé, cá rất tươi. Chenle, con phải tiếp đãi bạn cho chu đáo.".
"Vâng!"
Hai người tiếp tục ăn, Jisung muốn gắp đậu, nhưng đũa chưa kịp chạm vào miếng đậu trắng ngon lành thì có người đã chuyển đĩa sang chỗ khác.
Cậu lườm "kẻ đó", không nói gì cả, đũa chuyển sang hướng khác, muốn gắp cá. Nhưng trước khi đũa cậu còn chưa kịp chạm vào miếng cá một giây thì một đôi đũa khác đã chắn ngang, gạt đũa của cậu ra.
Cậu chau mày, mất hết cả kiên nhẫn nhìn "kẻ kia" hỏi: "Zhong Chenle, rốt cuộc là cậu muốn gì?".
"Cậu nói gì thế, chẳng qua là tôi làm theo lời mẹ tôi dặn thôi, tiếp đãi cậu thôi!" Chenle nháy mắt với cậu, nụ cười khó hiểu quen thuộc xuất hiện trên môi cậu ta.
Con người này muốn chơi trò gì đây? Cậu lạnh lùng nhìn cậu ta, đặt đũa xuống, quyết định tìm hiểu xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.
Chỉ thấy Chenle dùng đũa gắp hết thịt cá vào bát mình, sau đó lấy miếng xương cá gắp vào bát cậu, cười nói: " Bạn Park Jisung, mời ăn xương cá.".
"Cậu đắc ý quá nhỉ?! Tôi muốn xem một lát nữa cậu sẽ giải thích với mẹ cậu thế nào." Jisung lườm cậu ta, không thèm chấp hành động trẻ con đó.
"Điều này thì không cần bạn Park phải lo lắng, tất nhiên là tôi có thể giải quyết được, bạn lo mà thưởng thức món xương cá của bạn đi!"
Một lát sau, bà Zhong quay lại, nhìn thấy bát xương cá của Jisung, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Sao cháu thích ăn cái này à?".
Cậu không phải là mèo, sao lại thích xương cá được? Jisung bặm môi, đang định kể cho bà nghe hành động của con trai bà thì Chenle đã nói: "Mẹ, mẹ nhầm rồi, bạn Park giúp con gỡ xương cá. Mẹ xem, thịt cá đang ở bát của con mà!".
"Ồ, vậy sao?" Bà Zhong vui vẻ nhìn Jisung khen ngợi.
"Cháu thật là ngoan."
"..."
Câu chuyện đã đến mức này, thì làm sao có thể nói ra sự thật được nữa?
Jisung không nói gì, chỉ cười khổ sở, quay sang nhìn Chenle đang nhồm nhoàm ăn, đắc ý nháy mắt với cậu.
Thật đúng là đồ trẻ con! Bĩu môi, cậu gắp xương cá ra khỏi bát, tiếp tục ăn cơm
Buổi chiều, Jisung ra đề cho Chenle viết một bài văn về chủ đề: "XX của tôi". Trong đó, XX có thể là người, cũng có thể là vật.
Vừa nghe thấy đề Chenle nói, giọng không vui: "Vì sao tôi phải viết một thứ trẻ con như thế? Tôi nhớ là thầy giáo đã cho tôi viết chủ đề này từ năm học lớp bốn rồi!".
"Biết thế là tốt. Nếu cậu không viết nổi chủ đề này thì trình độ của cậu đúng là không bằng học sinh tiểu học!"
Cậu ta bĩu môi nói: "Ngồi ở đây tôi không viết được".
"Lẽ nào viết văn cũng cần phải có địa điểm thích hợp sao?" Jisung không vui khi nhìn thấy cậu ta ngồi ngây ra không chịu làm gì, cuối cùng đành nhượng bộ nói: "Thế cậu muốn thế nào?".
"Tôi phải ra ngoài, phải quan sát mọi người xung quanh mới có thể viết hay được." Chenle ngẩng cao đầu, hùng hồn tuyên bố. "Rất nhiều nhà văn lớn phải tìm cảm hứng từ thực tế, tôi cũng cần ra ngoài để tìm cảm hứng cho mình!"
Chỉ là một bài văn trình độ tiểu học mà phải đi tìm cảm hứng sao? Môi Jisung bặm lại khổ sở, không biết nên khóc hay nên cười. Tại sao cậu lại gặp phải một học sinh ngốc như thế này chứ?
Mặc dù không thích, nhưng để tránh làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người, Jisung vẫn quyết định nhượng bộ: "Cậu muốn quan sát cũng được, nhưng không nhất thiết phải ra ngoài. Trong nhà này không phải là có hai người cho cậu quan sát sao?".
"Hai người? Đâu?" Chenle chớp mắt, nhìn quanh quẩn giả vờ như không hiểu hỏi: "Đâu?".
Jisung nắm chặt tay lại, cố gắng không đấm vào mặt cậu ta, tức giận chỉ vào mình, rồi chỉ ra ngoài cửa. "Lẽ nào tôi và mẹ cậu không phải là người sao?"
Cậu ta bĩu môi, giọng khiêu khích: "Cậu và mẹ tôi cũng được coi là người sao? Phải gọi là Quỷ Dạ Xoa mới đúng! Tôi không quan tâm, tôi muốn ra ngoài đường ngắm những cô gái xinh đẹp! Tôi muốn viết về người đẹp, tôi muốn...".
Tên tiểu tử này... Jisung hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại, quyết định cho cậu ta một quả đấm. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng kêu la: "Á...".
Nhìn phía Chenle, chỉ thấy cậu ta đang ôm đầu, đau đến mức nhảy dựng lên, liên tục kêu: "Á... á".
Ơ, cậu ta sao thế nhỉ? Mình vẫn chưa ra tay mà! Lẽ nào mình không cần ra tay mà có thể dùng ý nghĩ đánh người? Jisung đang suy luận lung tung, bỗng nghe thấy có tiếng quát.
"Zhong Chenle, tên tiểu tử này, cằm chưa mọc râu mà đã dám chửi mẹ? Có phải là không cần tiền tiêu vặt của năm nay nữa không?"
Jisung quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy bà Zhong đang tức giận đứng ở cửa phòng, hai tay chống nạnh, một chân không còn dép nữa... Có lẽ chiếc dép đó đã bay lên đầu Chenle rồi...
Hóa ra là "kiệt tác" của cô Zhong.
Chenle quay đầu lại, khuôn mặt tức giận liền nở nụ cười rạng rỡ. "Ôi, mẹ, không nhìn thấy mẹ có một lát mà con đã thấy mẹ ngày càng xinh đẹp."
"Thật sao?" Bà Zhong không cười, trừng mắt nhìn cậu, bước lại gần. "Nhưng mẹ vừa nghe thấy có người nói mẹ là Quỷ Dạ Xoa."
"A! Sao thế được? Nhất định là mẹ nghe nhầm rồi!" Chenle cười trừ, lùi lại phía sau. Thật không may, lưng cậu đã chạm vào tường. Lần đầu tiên cậu cảm thấy phòng học thật là nhỏ bé.
"Thật vậy sao?" Bà Zhong cười nhạt, tiến sát đến chỗ cậu. Chenle hành động rất nhanh, lấy ngay quyển vở văn giơ trước mặt. "Mẹ, mẹ xem, thật sự là con không nói dối mẹ!"
Bà Hướng chau mày, nghi ngờ cầm quyển vở trong tay cậu, vừa giở vừa hỏi: "Đây là cái gì?".
"Đây là vở viết văn, bạn Park vừa ra đề cho con viết về: "XX của tôi", ngay lập tức con nghĩ đến mẹ." Chenle giải thích, mở to mắt để mẹ có thể nhìn thấy rõ sự thành khẩn của cậu.
Trời! Thật đúng là giỏi nịnh hót! Jisung đang bĩu môi, khinh thường hành động tiểu nhân của Chenle thì nghe thấy bà Zhong hỏi: "Jisung, đúng vậy không?".
"À... Ơ..." Đột nhiên bị nhắc đến tên, Jisung không biết trả lời như thế nào, bối rối nhìn Chenle. Chỉ nhìn thấy cậu ta cố gắng biểu thị điều cậu ta muốn nói, đầu tiên là làm động tác khoanh tay "chịu thua", sau đó lại khổ sở nháy mắt với cậu.
Đúng là tiểu nhân, đến lúc này lại cầu cứu cậu! Vừa rồi khi nói cậu là Quỷ Dạ Xoa. Được rồi, cậu ta thành khẩn như thế nên lần này cô bỏ qua cho cậu ta!
Bà Zhong thấy cậu gật đầu nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Được rồi, có Jisung ở đây, lần này mẹ bỏ qua cho con!" Bà vui vẻ hỏi: "Con vừa nói là muốn viết về mẹ, đúng không? Lúc nào viết thế?".
Chenle nói với giọng buồn buồn: "Lúc nào cũng được ạ".
"Vậy bây giờ viết luôn đi." Bà Zhong đặt quyển vở vào tay cậu, rồi bước tới ngồi xuống chiếc sofa gần đó, tay chống cằm, rất ra dáng một phụ nữ thanh cao, quý phái. "Nghe nói cần quan sát thực tế mới có thể viết hay. Mẹ có cần tạo dáng để con quan sát không? Như thế này được chưa? Hay là như thế này? Không thì thế này?"
Nói rồi, bà Zhong thay đổi tư thế, từ hiền hậu, thanh cao đến đáng yêu...
"..."
Jisung bặm môi, quay người đi, giữ im lặng quyết định không để những hành động buồn cười này ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ trước đây của cô Zhong.
Chenle cũng thấy ngại, bèn nói: "Mẹ, mặc dù mẹ tạo dáng rất... rất độc đáo... nhưng viết văn và vẽ không giống nhau, con không cần người mẫu, cũng không cần mẹ... Ôi... tạo dáng...".
"Ồ, vậy sao?" Bà Zhong không tạo dáng nữa, tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Vậy là mẹ không giúp được con rồi".
Chenle lau mồ hôi rịn ở hai bên thái dương, cười nói: "Không sao, không sao. Mẹ, mẹ không cần giúp, chỉ cần ngồi bên cạnh nhìn con viết là được rồi!".
"Ồ, thế thì được!" Bà Zhong bước về phía Jisung , đi được một đoạn lại quay đầu hỏi: "Có thật là không cần không?".
"Tuyệt đối không!" Chenle trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Được rồi! Con cố gắng nhé!"
Chenle thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy quyển vở, ngồi vào bàn học, cắn bút vẻ trầm tư. Cậu cúi đầu, tỏ ra rất chăm chỉ, viết một lát, rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại cúi đầu viết...
"Cô đột nhiên nhận ra là khi con trai cô chăm chú làm điều gì đó, trông nó rất đẹp trai!" Bà Zhong nghiêng đầu, vui mừng nhìn cậu miệt mài làm bài.
"Vâng!" Jisung không thay đổi sắc mặt, nhìn cậu ta, nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý.
Thời gian trôi qua, sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Chenle cũng đặt bút xuống, tuyên bố: "Con viết xong rồi!".
"Viết xong rồi? Để tôi xem!" Jisung vội vàng cầm lấy quyển vở, bà Zhong cũng ghé đầu nhìn, sốt ruột xem con trai mình viết được kiệt tác như thế nào. Hai người yên lặng nhìn vào vở, chỉ thấy viết rằng:
Mẹ của tôi
Tôi có một người mẹ, bà có hai con mắt, một cái mũi, còn có một cái miệng rộng đỏ lòm.
Đó chính là mẹ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top